Chương 18: Không phải cố gắng nào cũng thành công

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong một giây phút tôi đã tự hỏi tôi đến đây làm gì?

- Con chào cô chú.

Tôi cúi đầu chào bậc tiên sinh, cô chú cũng rất niềm nở chào tôi làm tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Thường ở tuổi này bọn tôi hay bị cấm yêu mà!

- Minh Vi đúng không con? Cô cứ nghe kể nhưng bây giờ mới được gặp, công nhận đáng yêu quá thể.

- Ừ be bé người thế này đứng cạnh thằng lớn cũng rất hợp nha!

- Cô chấm con làm con dâu rồi đó, từ nay có chuyện gì cần cô chú giúp cứ nói. Thằng Khoa nó ẩu trong mấy vụ tình cảm lắm nên kiên trì chút là đổ ngay thôi.

- Có gì con dâu cứ nói đừng ngại!

Tôi cứng họng đứng đó nhìn cha mẹ hắn, cuộc hội thoại làm tôi nhất thời đờ người. Đến khi tiêu hóa rồi thì cả người liền nóng lên kịch liệt. Miệng ú ớ chả ra câu ra chữ gì sất, cũng may là An nó kịp nói đỡ giúp tôi rồi nhanh tay kéo tôi vào phòng. Một phen làm tôi hú vía.

Cha mẹ hắn thế này là đang trêu tôi đúng không? Thật sự ngượng chết tôi rồi. Cơ mà vẫn thích quá!

Bé An kéo ghế mời tôi ngồi còn nó ra ngoài lấy chút nước. Tôi rảnh rỗi ngồi ngắm phòng An, phòng bé bé xinh xinh lắm. Màu tường lấy tông hồng xanh, trên tường treo đủ hình với poster BTS. Ngay cả bàn học rồi giường ngủ cũng toàn là hình của trai.

Nhìn vô là biết phòng fangirl luôn. Nhớ về cái ổ chuột của mình tự dưng đau lòng dễ sợ.

An nó xinh xắn đáng yêu lại được cha mẹ cho mặc toàn đồ hiệu các thứ nên lượt theo dõi trên facebook cao ngất ngưỡng, nhờ vào đó nên mấy nhãn hàng nhờ nó làm người mẫu chụp hình quảng cáo giúp họ. Thế là kiếm được tiền thôi! Mà phó nháy cho mấy tấm hình kéo lượt theo dõi về cho An lại là crush, hèn chi mà hồi dạo chợ hoa hắn lại nghiêm túc chụp hình vậy.

Còn hắn thì cũng có thể tự kiếm tiền nốt, không giống bé An hoạt động dựa trên mạng xã hội, hắn có tiền dựa trên IQ của hắn.

Tôi nghe An nói hắn có tham gia vài câu lạc bộ thể thao ở nhà văn hóa tỉnh từ nhỏ, vì chơi tốt lại năng động nên năm nào cũng được tỉnh cử đi thi đấu suốt, cả sáu năm nay đều đạt huân chương. Còn việc học, hắn có trong đội tuyển nên được đi thi cũng là điều bình thường. Nhưng giải hắn đem về toàn là giải nhất thì không bình thường chút nào, tôi nghe đâu giải nhất vòng tỉnh năm ngoái được đến ba triệu, còn ở trường thưởng, rồi học bổng học tốt hằng năm thì crush tôi đã có vài con số không trong tài khoản rồi.

Chẳng bù cho tôi, chẳng những không kiếm ra tiền còn tiêu quá trời của cha mẹ.

Đời người sinh ra vốn bất công, không được xinh đẹp như Bảo An cũng không thông minh giỏi giang như crush. Tôi là người thường đến không còn chỗ nào thường hơn được nữa.

Bé An với tôi vì đều là ARMY nên chủ đề nói chuyện là nhiều không kể hết. Con bé đem ra album cho tôi xem, đem poster cho tôi ngắm, đem goods cho tôi nhìn. Giời ơi toàn là đồ mà ẻm tự tay mua từ tiền tự kiếm được. Đống đồ này cũng gần hai mươi triệu chứ đùa? Trong khi tôi đến một tấm poster còn chẳng có...

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ