Chương 19: Phương trình vô nghiệm

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Xin lỗi!

Vội vội vàng vàng sao lại va phải bạn nào đó, tôi luống cuống cúi đầu xin lỗi. Lại nhận ra mùi của người trước mặt rất quen thuộc, quen đến mức tim lại nhói một cái.

- Không sao.

Tôi bước qua một bước, hướng phía con Yến đang vẫy tay với tôi mà đi lại.

- Wow wow wow, vừa va trúng crush đúng không? Thích nha, trời lạnh mà gặp crush thì còn gì bằng.

- Tao uncrush rồi.

- Hả? Hồi nào?

- Nửa tháng trước.

- Trời nói thật hả? Không đùa?

- Thật.

Thật sao? Chính tôi còn đang tự hỏi.

...

Nửa tháng thì đã là gì đâu, cứ tưởng uncrush thành công rồi hóa ra lại không phải.

Va vào nhau một cái, đến nhìn còn không có, nói ra cũng chỉ là hai từ khách sáo vỏn vẹn, lại khiến con tim lần nữa loạn nhịp.

Tôi thích hắn đến như vậy. Nói không thích liền có thể không thích? Xem ra hắn chẳng xem tình cảm của tôi là gì cả.

Lại còn câu nói ấy, sao lại dịu dàng đến thế? Thương hại tôi sao? Vì một thời theo đuổi hắn?

Khoan đã, "dịu dàng"? Sao có thể can đảm nghĩ được từ đó vậy? Nghĩ nhiều làm gì, người ta có khi còn chẳng nhận ra tôi là ai. Đến cuối cũng chỉ là tôi tự mình đa tình.

---

"Chế ôn bài chưa? Mai thi Toán rồi."

"Huhu chế ôn rồi nhưng còn mơ hồ lắm, làm sao đây?"

Tôi gửi hàng loạt icon khóc lóc dữ dội, con bé nhắn lại icon cười ngặt nghẽo.

Nếu không phải vì ẻm đáng yêu tôi đã mắng cho một trận rồi.

"Chế Vi."

"Sao?"

"Chế uncrush anh em được chưa?"

"Chắc gần được rồi ý."

Dạo này lo ôn thi nên chả có tâm trạng gì mà crush với cả uncrush, tuy thỉnh thoảng vẫn còn nhớ một chút.

"Thế em kể cho chế nghe cái này."

Dấu chấm hội thoại nhảy lên nhảy xuống hơn năm phút, và rồi tin nhắn hiện ra.

...

Lần thi này tôi cũng thi chung chỗ với hắn, ở hội trường như học kì một. 

Và vì cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục theo đuổi hắn nên cũng không có tâm trạng qua phòng con Lợn. Thế đéo nào mà hắn lại qua phòng tôi?

Hắn qua dò đáp án môn Toán. 

Tôi làm thì làm được nhưng hình như sai cũng nhiều nên đâm ra hơi chán. Hắn qua đây dò kết quả, tôi lại ở gần đó. Dù cho thật sự muốn tránh mặt hắn nhưng là hắn vẫn cứ xuất hiện trước mắt tôi. Trong lòng vẫn là muốn ở đó thêm một chút, muốn nghe giọng hắn thêm một chút, nhưng lý trí tôi không cho phép mình tiếp tục việc này. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ