Chương 12: "Thi xong tao tỏ tình..."

Почніть із самого початку
                                    

Hắn đang soạn tin. 

Mặt tôi bỗng chốc nóng lên, rất nhanh sau đó là cả người đều như bị phỏng. Cơ mặt tôi tê cứng, nhìn thoáng qua chắc chắn là hiện lên chữ sốc to tướng, cơ mà khóe miệng vẫn cong lên không thể điều chỉnh. 

Có thể nói cảm giác bây giờ giống như lúc tôi chuẩn bị ngất vào buổi trưa của ngày sinh nhật ba tháng trước, đầu óc quay quay mòng mòng mà mắt cũng không thể nhìn rõ được gì.

Cảm xúc bây giờ quá đỗi mãnh liệt, tôi là không thể điều chỉnh được mình nữa mà liên tục phát ra những câu chửi thề vô nghĩa. 

Dù thật sự thì tôi cũng chả hiểu sao mình lại chửi tục và có cảm giác vui muốn ngất con mẹ nó ra đây. 

- Hình hôm bữa đó Vi. 

Nói thật nhé! Bạn có lâm vào cái tình cảnh này mới biết, mấy cái vụ mà crush nhắn cho mình trước, sau đó mình dù vui sướng vẫn nên chờ năm phút nữa rep tin? 

Tin tôi đi, đéo được đâu. 

Hắn vừa gửi tin nhắn là tôi dù tay đang run lẩy bẩy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo và cập nhật kịp tin tức vẫn cào phím như vũ bão gửi đi. 

- Cảm ơn nha! 

Hắn xem tin nhắn, và mặc cho sự chờ đợi của tôi thì đến tận năm phút sau hắn mới gửi một tin mới. 

- Mai Vi có đi Get Together không? 

À! Lại còn vụ Get Together. Mà nói trắng ra là lễ Noel được tổ chức vào tối mai ở trường. Nghe nói có thầy nước ngoài về giao lưu tiếng anh, có ông già Noel phát quà và tất nhiên là cả chương trình văn nghệ. 

Tuy vậy tôi vẫn chả hào hứng, vì thứ Hai tuần sau là thi ngày đầu tiên và lớp tôi phải ở lại dọn sân lễ. 

Trường tôi lại biết khuyến khích học sinh trước ngày thi như thế này, chả có thời gian ôn bài đã vậy còn phải đến trường và dự lễ Giáng Sinh, cái ngày lễ đáng ra chỉ có ở Châu Âu và Thiên Chúa Giáo. 

Tôi theo đạo Phật, và tôi cực kì không có chút cảm tình với cái buổi tối ngày mai. 

- Bắt buộc mà sao không đi được. 

Hắn xem tin nhắn, rất nhanh liền soạn tin, dấu chấm soạn thảo cứ hết hiện lại ẩn.

Hắn lại cho tôi chờ cả chục phút. 

Tôi thấy tôi đang dần mất đi tiền đồ của chính mình. Hắn thì chục phút mới gửi một tin, tôi thì chỉ trong vài giây đã trả lời tin nhắn của hắn. 

Tốt nhất là nên kết thúc đoạn tin này càng sớm càng tốt. Nhắn một hồi hắn nhận ra tôi thích hắn là chết luôn.

Cứ định bụng như thế, nếu hắn nhắn một tin nữa thì mình sẽ reply, sau đó là kiếm cớ tạm biệt. 

Ấy thế mà đời đéo như là mơ. 

- Thế thôi bai Vi nha, tôi có chuyện ra ngoài. 

Đó! Muốn làm cao thì cũng chẳng có nửa cái cơ hội, tôi đau lòng gõ vài chữ rồi nhìn nick hắn tắt đi. 

Hắn là off thật, chứ nếu hắn tạm biệt tôi mà nick vẫn sáng thì tôi có mà tủi thân khỏi ngủ ý chứ. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now