[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35

Start from the beginning
                                    

Vương Nguyên cảm thấy có chút kì lạ nhìn bốn phía xung quanh, nơi Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến là quán bar, vẫn là quán bar "Lam" của bọn họ mà, lúc nãy vẫn chưa đến giờ mở cửa, ngồi ở đây có gì để chơi đâu chứ.

"Anh cả vẫn thích uống một ly vào thời điểm này, có một lần anh vô tình gặp được, cũng không biết vì sao, luôn có Kính Dạ đi cùng, nhưng lúc này lại không có bất kì ai bên cạnh, biểu cảm cũng rất kì lạ, chúng ta tới xem trộm xem, có thể hôm nay anh ấy cũng trở về."

Kéo Vương Nguyên tới chỗ vách ngăn bằng kính, đây chính là gian phòng lớn nhất và đẹp nhất, tuyệt vời ở chỗ là từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng hoa văn trên cửa khiến cho bên ngoài lại không thể thấy được gì bên trong, đây là một địa điểm quan sát rất tốt, có thể thấy toàn bộ quán bar.

Đây là quán bar do hắn mở, khi Tô Văn còn sống anh cả mỗi khi mệt mỏi lại tới đây thăm hắn, đi một mình, giống như một người anh trai bình thường tới thăm em trai, dường như đã trở thành một thói quen, chỉ cần tâm tình anh cả không tốt, hoặc nhàm chán là sẽ đến nơi này. Nhưng buổi tối quán bar rất ầm ĩ, nên anh cả sẽ chọn đúng giờ trà chiều mà đến, cùng hắn nói chuyện phiếm, đến giờ quán bar bắt đầu mở cửa mới rời đi.

Mấy ngày gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ có nói Vương Sùng đã tới đây vài ngày liên tiếp, tại sao thế? Anh cả cơ hồ có thể hô phong hoán vũ, còn có chuyện gì có thể khiến anh không vui? Hai năm nay hắn ít quan tâm tới anh cả, hắn muốn làm một người em trai tốt.

"Anh Vương Sùng? Anh ấy biết đến đây uống rượu sao?"

Người đó vĩnh viễn luôn là một người đàn ông lãnh tĩnh, chỉ gặp một lần, nhưng sẽ bị khuất phục bởi khí thế lãnh ngạo trên người y thuyết phục, không hổ danh lão đại, không giống người thường, chỉ nhìn cũng khiến người ta kính ngưỡng.

Vương Tuấn Khải gõ gõ đầu Vương Nguyên, cái gì gọi là 'anh cả cũng biết uống rượu sao' chứ, đàn ông mà đều là sâu rượu, anh cả chính là thánh rượu, ngàn chén không say, tửu lượng cao hơn hắn nhiều.

"Đừng có lên tiếng, anh cả đến rồi."

Kéo Vương Nguyên cúi đầu xuống, chỉ lộ ra đôi mắt, cách lớp của kính trộm nhìn ra ngoài quán bar. Rõ ràng là anh cả không nhìn thấy bọn họ, tại sao còn phải lén lút như vậy, ngồi xổm giống như hai tiểu quỷ dính vào chân tường.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng kìa quái trong gian phòng, sau đó nhìn về phía Vương Sùng, mỉm cười đi tới. Hai anh em nhà này làm cái trò gì không biết.

"Anh cả, uống thêm một ly không?"

Vương Sùng gật đầu, xoa xoa tâm mi, y mệt mỏi, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, khi hắn gây chuyện, anh cả luôn giúp hắn giải quyết gọn gẽ hậu quả. Nếu không phải lo lắng cho hắn, anh cả cũng không phải gắng sức làm một ngọn núi cao vững chắc, tại góc đồ này, thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt Vương Sùng, lông này nhíu chặt lại, hắn biết hai năm này hắn quá gàn rỡ, khiến tất cả mọi người lo lắng, nhưng bây giờ hắn đã có Vương Nguyên, hắn sẽ không khiến đại ca lo lắng nữa đâu.

"Vương Tuấn Khải, có nữ nhân vào kìa, woa, còn mang theo trẻ con nữa."

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhWhere stories live. Discover now