Chương 9: Crush

Start from the beginning
                                    

Cơ mà xem ra hôm nay lại là khác, tôi thật sự rất thích nhóm này. 

Một đứa luôn trung thành với hoạt hình và Harry Potter thì mấy chuyện kiểu này tất nhiên là mù tịt. 

...

- Ôi thật á? Tao biết mà, nhóm nhảy đẹp đúng không? 

- Ừ ừ! Cả đẹp trai nữa, trời ơi tao chết mất. 

Trong khi tôi đang quằn quại ôm tim, thì nó lại cười ha hả như được mùa. Thôi tôi có thể chịu đựng bị nó sỉ nhục đôi chút vì trước kia chả thèm ngó ngàng gì tới trai nhà nó, dù cho nó có cố gắng thuyết phục tôi nghe nhạc của nhóm. 

Nhân cơ hội này hâm mộ một thần tượng luôn, thấy mấy đứa fan lúc nào mặt mũi cũng hớn hở. Lỡ như tôi hâm mộ và ngày nào cũng vui vẻ thì không phải rất tốt sao?

Thanh xuân chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều...

---

Lại về việc tập văn nghệ...

Giữa trưa nắng gắt, lại ngay giờ say giấc nồng thì lại phải vực dậy đi tập, đến chiều tối về thì phải học bài cho ngày mai. Tú, Ny với Nhi phải nghĩ ra đội hình và động tác chứ không đơn giản là lấy trên mạng. Mệt mỏi vậy đó, không phải là tham gia cho vui, cá nhân tôi thật sự mong lớp có giải. 

- Trời đất trễ vậy rồi! Tụi mình về nhanh đi, đường này buổi tối nguy hiểm.

Jenny sau khi nhìn ra ngoài trời thì lo lắng hối thúc bọn tôi về.

Hôm nay bọn tôi phải lại chỗ tập ngay khi tan học, tức là từ ba giờ chiều đến tận bây giờ. Trời đã chuyển màu đen và đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi tối rồi.

Hôm nay chính là ngày bọn tôi tập chăm chỉ nhất, không ai lơ là và tất nhiên bọn tôi sẽ bị ăn mắng nếu không tập trung, vì chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là thi rồi. 

Nhảy nhót gần 4 tiếng khiến cơ thể tôi mệt rã rời, cảm giác chân mình đã rụng đi và chả còn cảm giác nữa. Gót chân vì ban nãy nhảy Suffle Dance, bây giờ chỉ cần bước nhẹ cũng đủ làm tôi nhăn mặt đau đớn. 

Cũng may hôm nay chả đợi ai, tôi tự túc đi bằng xe riêng. 

Hôm nay nhà tôi đi vắng hết không có ai. Anh hai phải ôn thi Đại học đến tận khuya ở trung tâm, còn ba mẹ thì chắc ở công ty rồi. Tự thấy mình khổ sở quá, không biết mẹ có làm gì cho tôi ăn không nữa, không lại phải ăn mì gói thì chết thật chứ chẳng đùa. 

Đang lạc vào suy nghĩ riêng của mình, thì một âm thanh lớn vang lên, sau đó xe tôi bỗng dưng nặng và lạng qua lạng lại... 

Không phải chứ? 

Xe tôi... nổ lốp rồi.

Tôi dắt con xe đang tàn tật của mình vào một căn nhà nhỏ có treo biển sửa xe bên đường, đồng thời nói với chú sửa xe ở đó. 

- Chú ơi thay lốp giúp con nha chú! 

Một chú ngoài bốn mươi đi đến xem xét xe tôi rồi chỉ tôi lại cái ghế nhựa gần đó. 

- Xe thay lốp hơi lâu, con ngồi đó đợi đi. 

Tôi gật đầu đồng thời "dạ" với chú một tiếng, phiền não vác thân xác héo queo của mình thả lên chiếc ghế màu xanh. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now