Chap 26 : Âm mưu bị lộ ?

296 29 6
                                    

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ^^ VOTE SAU KHI ĐỌC XONG ĐỂ MÌNH CÓ NHIỀU ĐỘNG LỰC NHÉ <3 



JungKook tỉnh dậy người toát đầy mồ hồi,anh đã mơ mơ một giấc mơ kinh khủng ! Anh thấy cô đang ở trong một căn nhà kho cũ kĩ ngồi khóc lóc và đang bị chảy máu,chảy máu rất nhiều vì va phải các vật sắc nhọn gần đó.Nghiệm lại anh thấy mình "trần trụi" không một mảnh vải che thân,bây giờ là 4 giờ sáng cũng may Jihyun chưa ngủ dậy.Anh chạy đến đóng sầm cửa lại tắm rửa đầu óc nhức đầu inh ỏi,anh đang tự hỏi Yerim đâu ? Thì nhớ về tối hôm qua anh đã làm việc ấy với ả kia,không biết....không biết cô có thấy không nữa ! Chết tiệt ! Đi theo tiếng gọi của giấc mơ,anh tắm thật nhanh chạy đến nhà kho như giấc mơ mình đã mơ được.

-" Ye...Yerim à ! Em ...em có sao không vậy ?" Anh thấy tay cô đầm đìa máu có lẽ đã đâm phãi vật sắc nhọn đằng kia,vì ở đây trời tối lại khó quan sát.JungKook bế cô ra một chỗ,kiểm tra và thấy cô đang bất tỉnh ! Chạy lên phòng lấy vội chiếc áo khoác,anh lấy xe từ Gara của nhà mình bế cô lên đưa cô đến bệnh viện.

....

-" Cô ấy...cô ấy sao rồi ?" Đôi mắt bàng hoàng lo lắng đang nhìn về hướng ngài bác sĩ,anh nắm chặt bàn tay ông.

-" Chỉ là một chút kiệt sức,nhưng hơn hẳn cô đã bị mất khá nhiều máu ! Chúng tôi sẽ đợi cô ấy tỉnh hẳn rồi mới truyền được,bây giờ anh đi làm thủ tục cho cô nhập viện !" Bác sĩ cau có nói,anh chỉ biết –"Dạ !" xong đi theo.

Sau khi làm thủ tục đầy đủ xong,anh ngồi chăm cô đầu óc vẫn còn khá mệt mõi nhưng vì có lỗi anh không thể bỏ cô ấy ở đây một mình được ! Chợt có một cú điện thoại,là số bàn nhà anh..

-" Alo !" Giọng anh khàn khàn nói.

-" Appa, đã tới giờ Jihyun đi học rồi ạ !" Jihyun bối rối không biết sáng nay ai sẽ đưa mình đi học,gọi điện cho Appa hỏi han.

-" À Appa đang ở bệnh viện,Umma đang bị bệnh khá mệt,con có thể đi cùng tài xế Yoo được không ? Không thì Appa sẽ về đưa con đi ! " Cậu nói sự tình cho bé con của mình biết,bảo ban Jihyun.

-" Umma bị sao vậy Appa ? Huhu không chịu đâu,Jihyun cũng muốn chăm mẹ nữa ! Jihyun không đi học đâu !" Con bé khóc toáng lên nó thương ba nó 9 thì thương mẹ nó 10,từ nhỏ thấy sự áp bức cô bà nội con bé luôn muốn là mà vòng bảo vệ bảo vệ cho mẹ mình.Nhưng rồi cậu không cho,cũng không dám quát nặng –" Jihyun à ! Con đi học về là sẽ được đi thăm Umma mà ! Đừng lo nữa nhé giờ thì đi học với ai nào ? Nói với Appa biết,Appa còn về đưa con đi nữa chứ !" Cậu nói giọng vui vẻ mong con bé sẽ ổn hơn.

-" Dạ Appa đừng về ! Mẹ ở đó sẽ cô đơn lắm đó T.T con sẽ đi với tài xế Yoo,hông thèm Appa chở đi đâu! Lêu lêu :P" Jihyun làm cho cậu thấy nhẹ lòng hơn,cúp máy cậu quay sang nhìn người con gái mà cả đời cậu theo đuổi tiều tụy.JungKook thở dài,cậu chỉnh lại những cộng tóc len lõi che khuôn mặt kia.Chợt tay cô lay lay,cậu nắm chặt nó hốt hoảng hỏi.

-" Anh đây rồi ! Vợ cứ ngủ đi,đừng cố thức em đang mệt !" Giọng nói ấm áp ấy làm cho cô mỉm cười,cô gái kia nhìn xung quanh đôi mắt khó khăn mở ra,giọng nói đầy mệt mỏi hỏi cậu.

-" Jung...Jungkook à ! Sao em lại ở đây,mình về nhà thôi ! Em còn phãi dọn phòng Jihyun nữa,chắc con bé sẽ bày bừa lắm rồi đó !" Yerim định đứng dậy nhưng quá mệt mỏi cô không thể ngồi thẳng nữa là.Cậu khóe mắt cay cay, -" Anh xin lỗi ! Vợ à,anh xin lỗi !" Giọt nước mắt của người con trai mạnh mẽ lại rơi vì người con gái ấy.

-" Anh có sai gì đâu nào,là em sai em lại làm cho anh phãi lo lắng ! Anh đúng là một con nhỏ vô dụng,con nhỏ vô dụng !" Yerim cố gắng ngồi thằng dậy cóc vào đầu mình,đôi mắt cô chứa đầy những nỗi buồn sâu thẳm ai mà hiểu rõ được đây ! Đường đường là một phu nhân của một tập đoàn lớn,hết sức ép vì cuộc sống lại tới sức ép của người mẹ chồng cô đã quá mệt mõi khóc lóc mãi trong lòng anh.

...

-" Con đã làm chuyện đó với JungKook ! Con đã đi chuẩn đoán chưa ? Sao rồi,cơ hội có con là bao nhiêu ?" Bà Jeon nhấp tách trà hỏi Tử Du.

-" Con...con vẫn chưa biết nữa ! À nhà con có chuyện bận rồi ! Hẹn gặp cô hôm sau !" Tử Du lấy cái nhanh cái túi Chanel kia,nhanh chân cúi chào rồi bỏ về.

Đơi cô đi khuất bà đột nhiên nhếch miệng cười –" Cô không thể có con ! Thế thì tôi không thể lấy cô để loại con nhỏ rẻ rách kia rồi! Các người từ nay không cho con nhỏ đó vào căn nhà này ! Ta sẽ tìm một đứa cáo già như nó vậy ! Tử Du à,cô rất cáo nhưng rất tiếc là tại cô thôi !" Bà cười lớn mọi người làm xung quanh đều nhìn bà bằng ánh mắt sợ hãi,người nhà này ai cũng đáng yêu chỉ có bà là độc tài luôn luôn khiến cho cô con dâu kia phãi thống khổ.


~ END CHAP 26 ~ 


#heoheo T.T cuối cùng cũng xong =)))) tuôi rãnh rỗi ko có việc gì làm ( Chủ nhật mà ) nên ngồi viết ai dzè văn đâu ra nó cứ bay vèo vèo :v (mà trên lớp toàn ngồi cắn bút :'( ) Trả quà cho JiRa112 <3 Quà của bà đó ^^ các bạn enjoy và đừng quên VOTE nhanha ^^ bây giờ mình học bài,mai có gì viết kịp sẽ ra Seulmin và Wenga chương mới :3

「 JUNGRI 」DEVILWhere stories live. Discover now