Chap 37 : Đảo Nami 🔥

346 31 2
                                    


. VOTE CHO MEEEEE :"> VÌ NÓ FREE ĐÓ :"> VOTE ĐÊ VOTE ĐÊ =)))


•••


Cô và anh đi đến địa chỉ được đưa,ánh mắt ngờ lệch quan sát xung quanh toàn là biển . Yerim sợm mẹ làm chuyện dại dột,đột nhiên bật khóc chaỵ xung quanh kiếm mẹ trong tình trạng bất ổn .  

-" Nè,cháu là Kim Yerim phải không ? " Một người phụ nữ hô to khi nhìn thấy cô,cô đã dừng lại và chạy nhanh đến người đó .

-" Dạ đúng rồi ! Cô biết mẹ cháu ở đâu ạ ? " Cô vội lau nước mắt,nắm chặt lấy bàn tay của người kia . Mong mỏi chờ câu trả lời,bà ấy chỉ cô đến một dòng sông có một vườn ngân hạnh(?) không xa đây bao nhiêu . Yugyeom đã cùng cô đi kiểm tra thử xem và đúng như lời cô ấy nói,bà đang ngồi khóc một mình .Cô định đến gần nhưng anh níu lại -" Không phải là mẹ cô đã buồn lòng vì cô sao ! Giờ cô còn lại gần là bà ấy làm thật đấy !" Lời nói của anh khiến cô hiểu ra,hai người họ ngồi đó một lát thấy bà lau nước mắt đứng lên đi về thì thở phào nhẹ nhõm .

...

Yerim và Yugyeom định về thành phố thì người bạn của mẹ kéo họ lại mời họ dùng một bữa cơm, hai cô cậu cũng ngại nhưng cô ấy nói quá nên ở lại .

-" Mẹ cháu tính tình vậy đó ! Cháu đừng lo nhé,nhìn vậy thôi chứ sợ chết lắm ! " Bà cởi mở nói chuyện với hai người,đột nhiên trời chuyển mưa tầm tã . Cô và cậu đang ăn thì giật cả mình,chết tiệt !? Tại sao lại bão trong thời điểm này chứ !

-" Mẹ cháu,bà ấy đang ở trên tàu !? Bà ấy !" Cô đang đi thì bà ấy nắm tay lại, -" Tàu đã cập bến rồi,ta đã nhận được tin nhắn rồi ! Hiện tại cháu và cậu này hãy ở lại đây,mẹ cháu đã về đất an toàn không còn phãi lo gì ! " Bà ấy dùng hết sức trấn an cô,còn đưa cho cô coi tin nhắn của thuyền trưởng cô mới tin . Thế là thở phào nhẹ nhõm,một ngày mà mẹ cô đã dọa cô xém chết hai lần .

-" Ta còn có một phòng thôi !? Không biết hai cháu có ngủ chung được không nhưng mà phòng cũng khá rộng rãi nên chắc sẽ có thể ngủ được thôi !" Bà dọn nhanh chén bát sang một bên,di chuyển hai người đến phòng mà tối họ sẽ ngủ . Phòng cũng không đến nỗi,dư sức cho hai người nằm trong cùng một phòng .

-" Các cháu cứ ở đây dọn phòng lại chút,cô đi rửa chén ! Xong sẽ quay trở lại liền !" Bà nói rồi bỏ đi,để hai người một trai một gái trong phòng . Họ nhìn nhau cười phì,cảm giác sao ngượng ngùng khó tả thật . Yerim chủ động lấy một chiếc chăn rãi ra trước và cho đó là phần của mình,cậu thì nằm bên góc kia .

-" Này hay là gì mình gọi Gà rút xương đi ! Tôi biết món này rất nỗi tiếng ở vùng đảo này !" Anh rút điện thoại định bày ra một chút gì đó cho buổi tối nhàm chán,cô đồng ý lại gần xem qua .

-" Nhưng mà cậu nghĩ trời bão như thế này,ai mà đi giao đồ ăn được ! " Cô vừa nói trời cũng đã về chiều,thoáng chốc lại đến tối . Những cơn mua nặng hạt bắt đầu "nghỉ giải lao",ngay lúc đó cậu đã bắt kịp cơ hội gọi nhanh đến một cửa hàng đồ ăn giao tận nhà.

Đồ ăn giao tới là hai người mang lên trước phòng nơi có cây cối lại mới vừa mưa nên tiết trời mát mẻ,họ còn mua thêm mì tương đen nữa . Yerim lâu rồi mới được anh ngoài trời với tâm trạng vui vẻ nên cảm thấy vui,cô lấy mì ra ăn sau đó ! Không may chỉ có một phần mì,hai người nhưòng nhau xong quyết định ăn chung .

Hai người trò chuyện qua lại rất vui vẻ,chợt họ cùng ăn chung một sợi mì mà không hay cứ kéo dài đầu môi khẽ nhìn thấy nhau,ánh mắt cả hai nhất là Yerim cảm thấy bối rối . Nhưng Yugyeom thì khác cậu ấy chủ động tấn công đưa đôi môi lại gần cô ấy hơn . Thoáng chốc đôi môi cả hai đã quấn quýt nhau,cái hôn ngắn ngủi nhưng cảm giác mà cô ấy mang cho cậu thật ngọt ngào . Cả hai ngồi thẹn thùng với nhau từ cái hôn đó chưa nói đến một lời ! .


...


-" Sao ??? Con nhỏ đó cũng đến đảo Nami ??? Mà còn ngồi chung với anh ấy !" Tử Du nghe điện thoại của gián điệp bực tức hỏi,cậu đập bàn -" Có làm gì được không ??? ...Hình sao ??? Họ hôn nhau cơ á ! Được rồi gửi qua mail ngay cho tôi ! Chậm chỉ một phút tôi sẽ kêu người đến tính sổ anh !" Cuộc điện thoại kết thúc,hình ảnh hai người thân mật đã được gởi qua mail cho cô . Cô tải nhanh về máy gởi tiếp cho ai đó,nhếch mép cười -" Để tao xem mày có sống hết ngày mai không,con nhỏ Kim Yerim chết tiệt !?" Cô cười lớn tiếng trong phòng,như đạt được mục đích gì đó !? . 

Cô nhận được cuộc điện thoại của ai đó,là Lee Sunmi - con gái một của Lee thị . Ánh mắt lóe lên tia vui vẻ cô nhận điện thoại vui vẻ trả lời -" Tôi nghe đây Lee tiểu thư ! Cô có cần gì à ??" Giả nai như không biết,cô giở giọng ngây thơ .

-" Cô là người gởi những tấm hình này ?" Sunmi nhẹ nhàng hỏi,kiềm nén sự đau khổ trong mình.

-" Cô đoán đúng ! Tôi chỉ là giúp cô thôi,nếu ... " | -" Cám ơn vì đã giúp đỡ,tôi sẽ cho con nhỏ đó một bài học ! Đi phá hạnh phúc của tôi ! Nó sẽ không yên đâu !"  Cô nói xong thì cúp máy,Tử Du tâm trạng đang rất vui ! Nhà họ Lee xem họ bình thường chứ ghê gớm lắm chứ chẳng đùa,có người thay mình tiêu giệt cái gai kia thì cũng đỡ phãi mệt mõi kiếm cách . 


End Chap 37 


. Hôm trước mình có nói đến trong [SUMMERSPECIAL] mình có mở một account wattpad viết khi REST 🍇 Thì đây các bạn nhé moonlight0305 🌜 Không biết bạn nào có nhận ra cách viết của mình không =))) mà không thì cũng không sao ! Sẵn các bạn vào đọc cho vui,vì mình viết truyện này lúc đó để xã stress :"> vài tuần nữa nếu mà ko gì sẽ xóa cái acc này :"< nếu muốn mình giữ lại hãy nói mình biết nhé ^^ Vì chuyện viết lam nhãm ko hay mấy 🔥 Đừng quên VOTE <3 love . 

「 JUNGRI 」DEVILWhere stories live. Discover now