Chương 5: Phải chăng là định mệnh?

Start from the beginning
                                    

"Không."

"Mặt trời mọc hướng Tây à? Tao khao mà mày không đi á?"

"Ừ! Không có hứng, chán chẳng buồn làm gì."

Nó gửi cho tôi cái hình con chó quay qua hết hồn, tất nhiên là hình động nên nhìn nó cứ lặp đi lặp lại ngứa hết cả mắt. 

"Sao nữa rồi? Kể nghe nào!"

Như chờ có câu này, tôi uất ức kể hết cho nó. Mình sâu đíp khóc lóc buồn bã này nọ, còn chẳng dùng tí lời lẽ thô tục mất nết nào. Thế đéo nào mà nó trả lời tôi sau 2 trang màn hình tôi nhắn nó, bằng một câu không thể không gây mất lòng người đối diện khung chat.

"Thế à?"

Ơ? Thế chứ sao. Nó muốn gì nữa, dửng dưng thế cơ đấy. 

"Seen"

Tôi rep, tuyên bố cạch mặt.

Nó như cũng nhận ra nên gửi tin đầy cả mess, nói tôi tha thứ rồi bỏ qua phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ vì trai của nó. 

"Trai nào?"

"BTS chứ ai? Mấy anh vừa live stream trên V Live. Lâu lắm rồi mới trực tiếp nên không xem không được ;-; Xin lỗi quận chúa, nô tì biết lỗi rồi."

Rồi gửi hàng loạt hình động thê lương, khóc lóc ngập đường ngập lối. 

"Chém! Ta không có con nô tì mê trai như nhà ngươi, mê trai không coi bổn cung ra gì."

"Huhu, oan quá ạ! Nô tì biết rồi, nô tì tắt tab đây, không xem nữa, mong quận chúa rộng lòng tha thứ."

"Có quà lễ gì không?"

"Theo lời mẫu hậu ban thánh chỉ, tối nay nô tì sẽ trải thảm đỏ mời quận chúa vào ăn yến tiệc ạ, nô tì sẵn lòng cho người ngủ qua đêm, sẽ dâng trà sữa, bánh tráng đầy đủ để phục vụ cho việc quận chúa xem Song JoongKi ạ."

"Được, hủy lệnh chém."

Tôi với nó nhắn thêm chút nữa thì hẹn tối gặp lại, tôi còn phải tắm rửa đi học Toán. Khổ sở!

Đấy! Từ sáng đã xui xẻo rồi cơ. Lúc nãy, đang chạy xe đi học để tích lũy tinh hoa cho đời, đóng góp cho xã hội thì tự dưng xe hết xăng, khổ nỗi tôi quên không mang tiền. Nên dù gầy gò, ốm yếu, tôi vẫn phải dắt em nó về nhà. Thật sự rất tồi tệ! 

- Nè! Coi chừng.

Từ đâu vang lên tiếng hét đến chói tai, tôi vừa quay qua đính chính chuyện gì đang xảy ra thì một quả bóng bay đến dội thẳng vào mặt. 

Tôi đang dắt xe, bị bóng đập trúng nên mất đà té ngang, xe tôi cũng theo đó mà ngã xuống, lại ngay phía tôi. 

Có người chạy đến, gấp gáp dựng xe tôi lên rồi quay qua hỏi han.

- Này! Cậu có sao không?

Tôi khóc òa cả lên. Chẳng biết tên phía trước là ai, cũng chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ thế bù lu bù loa lên. 

Mọi việc xảy ra từ sáng đến giờ, thêm việc nãy thì đã chính thức chịu không nổi. 

- Nè! Đừng có khóc nữa! Cậu đau đâu hả?

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now