Chap 7 (Phần 2)

Start from the beginning
                                    

-Anh định làm visa để đi trốn tiếp ư? Còn chưa chào mừng tôi quay lại đã đi rồi à? Chán nhỉ?

-Cô định làm gì chúng tôi nữa?

-Đơn giản thôi, làm anh mất hết tất cả, tiền bạc, sức khỏe và cả hạnh phúc.

-Lí do là gì? Cô nghĩ cô sẽ nhởn nhơ mãi ngoài vòng lao lý sao?

-Trên đời này chỉ có 2 thứ làm mờ mắt người trần, tiền và tình yêu, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ có tiền, đơn giản thôi. Anh đừng lo, có bị bắt cũng sẽ được thả ra thôi.

Tôi chẳng thể làm gì được cô ta lúc này, tôi không thể đánh con gái, và còn đám tùy tùng kia nữa, chết tiệt. Cảm thấy bản thân mình đến mức này vẫn còn bình tĩnh được đúng là một điều kỳ diệu.

Từ đằng sau đám người, một tên trong đồng bọn của cô ta gục xuống, là Hoseok, anh đang đánh bọn chúng. Tôi ném túi xuống đất, gạt cô ta ra và may mắn thay trước đây cũng đã học Taekwondo nên nhanh chóng chạy ra phụ giúp.

Từng tên một gục xuống bởi những nhát đòn, Hoseok cũng là một vệ sĩ được huấn luyện rất kỹ nên hạ bệ mấy tên này dễ như ăn bánh.

Lũ người này định làm cái thá gì đây, tên nào tên nấy đều to con mà vài miếng đòn đã nằm lăn cả ra rồi. Hoseok nhanh gọn gọi cho đội đặc vụ.

Sau khi giải quyết gọn đám người vô dụng kia, tôi bước thẳng đến trước mặt Mina.

-Rốt cuộc cô muốn gì đây?

-Tôi định đưa anh đi, nhưng mà không được rồi, chậc, chắc là đưa bạn gái anh đi cũng ổn thôi.

-Cái gì?

-Ờ thì Jungkook cũng đã chịu hợp tác với chúng tôi rồi đấy, đến Daegu để đưa cô gái kia đi, đám vệ sĩ canh gác có vẻ băn khoăn lắm, cho vài người đi theo bọn họ nhưng đến chỗ của chúng tôi thì mấy người đó sẽ bị hạ gục ngay thôi.

Tai tôi như ù đi, cô ta, vừa bảo gì?

-Rốt cuộc là cô muốn gì hả? Lũ khốn nạn chúng mày, Min Won làm gì có lỗi à?

Tôi nắm lấy cổ áo Mina, nhưng ả đã dằng ra kèm một tràng cười ha hả.

-Này, người ta đang nhìn và hỏi tại sao một thằng đàn ông lại đi nắm cổ nắm áo phụ nữ đấy. Đơn giản cô gái ấy là điểm yếu của anh, chỉ khi cô ta gặp nguy hiểm thì anh mới dám ra mặt thôi. Đến cứu cô ấy đi, đến đi.

Tôi muốn đánh cô ta, ngay tại đây, nhưng không thể, lũ người vô nhân tính này.

Hất Mina ra, tôi lấy máy gọi cho Jungkook.

Tiếng tút cứ như dài đằng đẵng, Jungkook, đừng, đừng biến trở lại thành Jungkook trước đây nữa, cậu đã trở nên tốt hơn rồi mà.

-Chào anh.

-Cậu muốn gì hả? Jungkook, cậu đang làm cái chó gì thế?

-Bình tĩnh anh trai, chỉ là muốn đưa cô ấy đi thưởng ngoạn Hàn Quốc sau chuyến đi Mỹ thôi. Anh biết đấy, để khuây khỏa đầu óc í mà.

-Jungkook, cậu lại ngựa quen đường cũ à? Thôi ngay và đưa Min Won về nơi của chúng tôi đi.

-Không, nếu tôi đưa cô ấy đi, tôi sẽ có tiền và cả chính cô ấy. Dại gì nhỉ?

Cơn phẫn nộ nơi tôi đã đạt đến cực điểm, ngọn núi lửa đã đến dịp phun trào, thiêu rụi mọi thứ xung quanh bởi dung nham của mình. Tiền, tất cả chỉ vì tiền thôi.

-Làm ơn đấy, tôi không muốn mất cô ấy thêm một lần nào nữa đâu, làm ơn đi Jungkook.

Tôi gào thét lên, những ngưòi đi đường nhìn tôi như một kẻ thiểu năng, Hoseok đưa tôi vào xe và nhanh chóng lái xe đến chỗ khác cũng trong tình trạng hoảng loạn.

-Ồ không, anh không giữ được người mình yêu bên mình, là việc của anh. Không biết là từ ngày yêu anh, Min Won đáng thương đã chịu bao ngày khổ đau, nào là thương tật vì anh, rồi trong lòng lúc nào cũng bất an với nỗi lo canh cánh anh sẽ hết yêu cô ấy như cách anh rời bỏ những người cũ của mình vậy. Anh coi họ là ai thế, đồ chơi tình dục à? Hãy để tôi chăm sóc cho nhé, anh chả hiểu gì về phụ nữ cả.

-Cậu... cậu là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy? Min Won đang ở đâu?

-Đây, đầu cô ấy đang gối lên đùi tôi, ngủ một giấc thật sâu và không biết gì cả, sau khi tôi cho uống một chai nước táo hòa chút đỉnh thuốc ngủ í mà. Đừng lo, tôi đang vuốt ve Min Won, tóc và da đúng là tuyệt hảo luôn, thảo nào mà anh mê mẩn cô ấy đến thế.

-Con chó, mày thả cô ấy ra, mày sẽ chết sớm thôi, mày dám lợi dụng lòng tin chút ít mà cô ấy dành cho mày á?

-Câm đi. Mày có tư cách quái gì? Đến số 76/6 đường Teheran, bệnh viện bỏ hoang. Không đem theo cái đám vệ sĩ vô dụng của mày, và nếu mày báo cảnh sát, cả mày và cô bé này, sẽ chết.

Tôi ném điện thoại xuống nền xe, gục đầu xuống.

Tôi chắp tay lại, cầu nguyện, thứ tôi cần là hòa bình. Em yêu, anh xin lỗi, Jungkook đã nói đúng, hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ đưa em về mà, hãy an toàn đi, đừng có bị thương nữa.

-Hoseok, hãy đưa tôi đến 76/6 Teheran, rồi chờ ở đấy, tôi sẽ vào nơi đó một mình, Min Won bị giữ làm con tin rồi.

-Cậu ổn chứ? Tôi sẽ gọi cảnh sát.

-Không, không, chúng sẽ giết cô ấy mất, để tôi đi một mình, đừng có vào, đứng ở ngoài và đợi tôi.

-Nhưng...

-Không nhưng gì hết, làm theo đi.

Tôi lại hét lên, cơn nóng giận và lo lắng khiến tôi sắp ức chế đến chết mất.

-Rõ thưa cậu chủ.

Hoseok tiếp tục nhìn đường và đưa tôi một chai nước để hạ hỏa. Đáng ra tôi không nên hét với anh ấy như vậy.

Khi tới nơi cần đến, tôi tiến vào trong một mình, nơi bệnh viện hoang tàn cũ kỹ, mùi ẩm mốc và rêu xanh bám đầy nơi, chỗ sào huyệt quái quỷ nào thế này.

Bên trong tối om, chỉ có vài tia sáng hắt qua khung cửa sổ cũng bị bao trùm bởi rêu, tệ thật, không phải chúng đã lừa mình đấy chứ?

-Đến rồi đấy à?

Một tia ánh sáng từ đen pin rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi cũng bị lóa mắt, lờ mờ nhận ra có hai người đàn ông đứng ở đó, che kín mặt.

-Vào đây.

Tôi đi theo họ, tim bắt đầu đập thình thịnh, cả người lạnh ngắt, thầm tự nhủ Min Won sẽ không sao cả.

-Xin chào, Taehyung.

Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, giật bắn mình.

Ồ, hóa ra là người quen.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Where stories live. Discover now