Dưới sân trường đám con gái đang vây kín nhưng không ai dám đến gần vì xung quanh cậu ta có rất nhiều vệ sĩ. Tiến vào cổng trường cậu ta liền đến gần chỗ 1 đám nữ sinh.
- bạn xinh đẹp. Bạn cho mình hỏi hội trưởng Vương học lớp nào vậy?
Cô gái đó ngẩn ngơ như người vô hồn, đám con gái xung quanh cũng chết nặng trước nụ cười mị hoặc và giọng nói trầm ấm của cậu ta.
- 3A.
- cám ơn. Giọng bạn thật ngọt ngào.
Nói rồi cậu bước đi. Tim cô gái đó thực sự nhảy disco trong lồng ngực rồi.
- đó...là người sao?
Mấy bạn nữ xung quanh bắt đầu lên tiếng.
- là thiên sứ thì đúng hơn.
- giọng nói thật ấm áp.
Bạn nữ khi nãy được hỏi thì vẫn ngẩn ngơ. Tâm hồn vẫn đang trên mây.

Tiếng ồn ào làm Vương Nguyên không thể ngủ. Bực mình cậu quát.
- con trai tài phiệt gì chứ? Thật đáng ghét. Làm mất giấc ngủ của ta. Ta cầu cho ngươi ăn chết nghẹn, uống chết sạc, đi cũng té mà chết.
- thật hả?
- đương nhiên...
Vương Nguyên đang hùng hổ nói. Vừa quay ra đã im bặt.
- từ bao giờ cậu lại độc mồm độc miệng vậy?
- Thiên...Thiên...Thiên...
Vương Nguyên lắp bắp.
- tớ không phải. Tớ là cái người cậu vừa trù ẻo ý.
- cậu...
Thiên Tỉ cười. 2 đồng điếu xoáy sâu mê hoặc lòng người.
Vương Nguyên và Tuấn Khải sững sờ. Người trước mắt đúng là khuôn mặt của Thiên Tỉ, nhưng phong cách không giống. Cậu trai ngoan các cậu gặp ngày xưa và luôn nhớ đến hoàn toàn không như vậy.
- tớ đẹp trai quá không nhận ra à?
Vương Nguyên lao đến không nể tình sút 1 phát vào ống chân Thiên Tỉ làm cậu nhăn nhó vì đau. Tiếp tục tặng cậu vài cú đấm.
- đồ chết bầm nhà cậu. Còn biết về đây hả? Nói đi là đi mất dạng. Giờ còn dám về đây.
Thiên Tỉ không phản kháng. Chỉ cười cười lực đánh của Vương Nguyên đâu thể làm đau cậu.
- cậu thích thì đi luôn đi. Đừng về nữa.
- tớ chỉ có 1 ngày về đây thôi đấy. Cậu đối đãi với tớ vậy hả?
Vương Nguyên sững người.
- sao lại 1 ngày?
- ừm. Tớ về 1 ngày sau đó ở lại luôn, không đi nữa thì làm gì còn có ngày nào về nữa.
Thiên Tỉ nói tỉnh queo. Vương Nguyên vừa hiểu thông những lời nói của Thiên Tỉ liền bóp cổ cậu.
- cái con khỉ nhà cậu.
Mãi 1 lúc sau mới có thể yên ổn nói chuyện. 3 chàng trai đẹp như thiên sứ ngồi trong căng tin làm dạy sóng trường học. Vô vàn nữ sinh bám ngoài nhưng không ai có thể vào vì người của Thiên Tỉ đang vây quanh căng tin.
- sao cậu về đây?
- ba không nuôi tớ nữa thì tớ về đây để cậu với tiểu Khải nuôi.
- không đùa. Cậu thực sự là bị làm hư rồi.
Thiên Tỉ cười. Sau đó nghiêm túc kể.
- ông ngoại đến gặp ba tớ. Kêu để tớ về đây. Cũng được 2 tháng rồi, nhưng tớ đợi năm học kết thúc rồi chuyển cho đỡ lằng nhằng.
- gia gia?
Vương Nguyên ngạc nhiên.
- ừm.
- vậy em sẽ không đi nữa?
- dĩ nhiên. Ba chính thức quẳng em ra đường rồi.
- thực sự là vậy đã không có đám người này.
Thiên Tỉ vừa ăn đống đồ ăn trên bàn vừa nói.
- mà dì Hân nhớ anh lắm đó.
- mẹ anh dạo này thế nào rồi?
- chắc đang vi vu nơi phong hoa tuyết nguyệt nào đó với ba.
- hửm?
- họ bỏ rơi em lâu lắm rồi. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với mấy tên áo đen đó. Vô cùng chán luôn. Em kêu với ba. Đúng lúc ông sang nói muốn em về. Vậy là ba đuổi em đi luôn.
- vậy sao thời gian qua không liên lạc về?
- 2 người toàn khinh. Có bao giờ nghe điện thoại của em đâu.
Tuấn Khải và Vương Nguyên giật mình đang định cãi nhưng nhớ ra điện thoại của 2 người ngày không biết bao nhiêu cuộc gọi rác nên đã sớm chặn và cài đặt chế độ bơ với những người không lưu tên rồi.
- à, mà cậu đoán xem, tớ ở đây đã gặp được ai?
- ai?
- Chí Hoành.
Thiên Tỉ có chút khựng lại khi nghe đến cái tên đó. Ba cậu nói ông không động đến Chí Hoành, cũng không biết hiện tại cậu ấy ở đâu.
- cậu...cậu ấy...
- cậu ấy theo đuổi 1 dự án phim lớn, đi sang tận Hàn Quốc, vậy mà lại không thèm nói với anh em 1 tiếng. Thật là đáng ghét.
- vậy...vậy hiện tại cậu ấy thế nào?
- còn thế nào được nữa? Đã đầu quân cho 1 công ty giải trí Hàn Quốc và đang đào tạo, cũng sắp ra mắt rồi. Nghe có vẻ vui sướng lắm.
Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì nữa, như vậy là tốt rồi.

---------------------------

Trên sân khấu âm nhạc chói lọi. 3 chàng trai đang cất những bài ca tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now