Chap 1

704 35 2
                                    

Tittle: Hoàng hôn L.A
Author: Min or Min cáo
Category: SA, pink, sad, romance, yaoi, HE
Rating: NC-17
Pairing: MyungYeol
Disclamer: Trong thế giới kì lạ này mọi chuyện đều có thể xảy ra. ( nó thành signature của tui luôn rồi...)
Summary: Cậu thích màu tím, và thích hoàng hôn L.A. Bầu trời Los Angeles vào buổi hoàng hôn là một màu tím huyền ảo, đẹp nhưng cũng buồn đến nao lòng...Cậu nào đâu biết, đối với người nào đó, cậu chính là hoàng hôn L.A, đẹp đến bi thương và cũng thật xa vời...
- Em nói mình thích màu tím, vậy em có biết ý nghĩa của Tử Đinh Hương tím là gì không?
- Không... Anh biết không?
- Tử Đinh Hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Thông điệp của nó là "the longer i'm close to you, the more i love you"
Warn: truyện của mình sẽ có cảnh boyxboy, nên nếu bạn nào không thích thể loại này thì vui lòng click back giúp mình. Các em nhỏ ngây thơ google yaoi là gì rồi hãy quyết định đọc nhé các em :). Cuối cùng, mình bỏ rất nhiều công sức để viết truyện cũng như trau chuốt từng câu chữ, mạch logic của truyện nên mình không thích các bạn chuyển ver hoặc mang truyện ra ngoài mà không có sự đồng ý của mình.
Thanks for enjoying~
-----------------------------
Nửa đêm, Sung Yeol giật mình choàng tỉnh. Cậu ngồi thu mình trên giường, gục đầu vào hai đầu gối. Kể cả khi đã ở trên đất Mỹ, cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám lấy cậu, ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Sung Yeol mãi mãi không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã khiến cậu không còn vô tư như trước được nữa.
Hôm ấy, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Lee Sung Yeol vui vẻ về nhà sau buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Về gần đến nhà, cậu bỗng thấy có điều bất thường. Bên ngoài tiệm ăn nhỏ của hai mẹ con cậu tụ tập rất nhiều người, bề ngoài trông họ rất côn đồ. Sung Yeol vội chạy nhanh vào tiệm.
Cảnh tượng bên trong tiệm thật hỗn loạn. Đồ đạc bị đập phá lung tung, mẹ cậu run rẩy đứng trong góc, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
- Mẹ! Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này là ai? - Sung Yeol chạy đến chắn trước mặt bà.
- A! Thì ra đây là con bà à? Mặt mũi trông cũng đẹp quá nhỉ! - Một tên có vẻ là cầm đầu nở nụ cười khả ố nhìn cậu - Cưng à! Ba của cưng nợ tụi này rất nhiều tiền mà mãi không chịu trả. Cưng tính sao đây?
- Chúng tôi và ông ấy đã không còn là người thân từ rất lâu rồi. Chuyện của ông ấy không liên quan đến mẹ con tôi, ông muốn đòi tiền thì tìm ông ta mà đòi!
- Cưng nghĩ trước khi đến đây thì tụi anh đã đến tìm ông ta chưa? Chính ông ta bảo tụi anh đến đây đòi tiền đấy.
Sung Yeol giận đến sôi gan. Người đàn ông đốn mạt ấy vì cờ bạc mà bỏ rơi mẹ con cậu khi cậu chỉ mới lên năm, bây giờ lại còn để cho bọn côn đồ này tìm đến cái tiệm nhỏ của mẹ con cậu đòi nợ.
- Tôi nói rồi. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ rất lâu, ông ta còn sống hay đã chết tôi cũng không biết. Tiền thì chúng tôi cũng không có để trả cho các ông, nợ giữa ông và ông ta thì ông tìm ông ấy mà thanh toán, không liên quan đến chúng tôi!
- Thằng nhóc cứng đầu này! Ông đây không cần biết chúng bây còn liên lạc với nhau hay không. Ba của mày nợ tao không trả thì mẹ con mày phải trả - đột nhiên hắn dừng lại một chút, sau đó cười nham hiểm - Cưng không có tiền, nhưng cưng có gương mặt cùng cơ thể đẹp đẽ này. Người như cưng thì dễ dàng kiếm 1000 USD một đêm đấy. Hay là vui vẻ với anh một ngày để cấn một phần tiền lời của ba cưng đi?
Sung Yeol cảm thấy ghê tởm trước những lời hắn nói.
- Tránh xa mẹ con tôi ra! - Cậu lạnh giọng.
- Hừ! Không chịu trả nợ cho ông thì ráng mà chịu đi! Tụi bây! Bắt nó về!
Bọn đàn em bước đến lôi cậu ra ngoài.
- Sung Yeol! Sung Yeol! Bỏ con tôi ra! Sung Yeol ah! - bà Lee nước mắt đầm đìa cố níu cậu lại.
- Mẹ! - Sung Yeol hét lên khi thấy bà bị bọn khốn ấy xô ngã - Buông tôi ra! Đám khốn nạn này! - Cậu vùng vẫy.
*BỐP*
Sung Yeol bị một vật cứng đập vào gáy, cậu ngất lịm, trong lúc mơ hồ vẫn nghe tiếng bà Lee gọi cậu văng vẳng bên tai.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, Sung Yeol thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Trong phòng có mùi hương rất lạ, khiến cho chân tay cậu bủn rủn không thể cử động được.
- Chịu tỉnh rồi à?
Là tên cầm đầu đó. Sung Yeol bỗng thấy sợ hãi.
- Thả tôi ra!
- Cưng nghĩ anh có nghe lời cưng hay không? Ngoan ngoãn một chút, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với cưng.
Nói rồi hắn leo lên giường, bắt đầu chiếm hữu cậu.
- Bỏ tôi ra! Tôi xin anh! Đừng động vào tôi! Tha cho tôi đi! - Sung Yeol hoảng loạn, cậu muốn phản kháng nhưng lại không thể nhấc nổi tay chân mình lên, giọt nước mắt bất lực ứa ra.
Sung Yeol đau đến suýt ngất khi hắn tiến vào nơi tư mật của cậu. Hồn cậu như chết đi một nửa. Sung Yeol không nhớ cậu đã bị hắn hãm hiếp bao nhiêu lần trong hôm ấy. Khi được thả về nhà, cậu dùng chút lý trí cuối cùng của mình mua hai viên thuốc ngừa thai khẩn cấp rồi đi về nhà như người mất hồn.
Sau hôm ấy, Sung Yeol sốt li bì cả một tuần liền, lúc mê sảng cậu vẫn thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Bà Lee vì chuyện của cậu mà đổ bệnh, qua đời không lâu sau đó vì cơn đau tim. Sung Yeol bỗng dưng mất tất cả, tương lai xán lạn, người mẹ hiền hậu, mực thước mà cậu yêu thương nhất. Cậu trở nên trầm lặng hơn. Sung Yeol sợ tất cả những hành động, cử chỉ âu yếm từ những người đàn ông khác, nó khiến cậu nhớ đến kí ức đáng ghê tởm ấy. Cậu hận ba mình. Dù trước khi nhắm mắt, mẹ cậu có căn dặn rằng phải vứt bỏ mọi hận thù thì mới mong sống thanh thản được nhưng làm sao Sung Yeol có thể không hận ông ta?
Ít lâu sau chuyện đó, Sung Yeol xin được học bổng thạc sĩ toàn phần hai năm ở Mỹ. Cậu muốn đi khỏi Hàn Quốc, muốn bỏ lại những kí ức đen tối ở nơi này, muốn làm lại cuộc đời để mẹ cậu ở thiên đường có thể yên tâm nhắm mắt. Nhưng đã hơn một năm từ ngày cậu đặt chân sang đây, Sung Yeol vẫn không thể nào quên chuyện đó được. Mảng kí ức đen tối ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu, khiến cậu luôn phải e dè trước những người đàn ông có vẻ ngoài hoặc độ tuổi tương tự tên cầm thú ấy.
                     ∞End chap 1∞

[MyungYeol][NC-17][Longfic] Hoàng Hôn L.ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ