Chap 11: Tiến vào hang ổ Orochimaru

1.2K 55 11
                                    


Phải rồi, mình và Karin đều là người luôn dành cho Sasuke-kun những tình cảm đặc biệt, những sự quan tâm sâu sắc từ tận đáy lòng. Đều là những cô gái không ngần ngại lao vào chàng Uchiha nguy hiểm và đầy giận dữ. Đâu đó vẫn có nét tương đồng giữa mình với cô ta. Nhìn cô ấy, mình lại nhớ đến bản thân khi xưa, lúc nào cũng bên cạnh Sasuke-kun, lo lắng cho cậu ấy từng chút một. Thậm chí bây giờ vẫn vậy, chẳng qua mình đã tự tiện cất chúng đi vì điều đó tốt cho cậu ấy...để không vướng bận những bước đi của cậu trên con đường hối lỗi...Thật là nhớ những khoảnh khắc ấy. Ước gì thời gian có thể lui lại, để mình có thể xóa đi sự yếu đuối của mình trong mắt cậu.

Sasuke – kun à, ráng lên nhé !!


Sakura phì cười khi Suigetsu nói về Karin nhưng dù vậy màu xanh lục bảo trong đôi mắt kia vẫn long lanh từng giọt lệ...


--------------------------------------------------------------------------------------

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

--------------------------------------------------------------------------------------



Trò chuyện suốt một quãng đường dài, Sakura gắng gượng nói để giữ bản thân tỉnh táo, cô lo sợ nếu mình bất tỉnh thì sao có thể giúp đỡ Sai chống lại Orochimaru và team Taka khi có chuyện xảy ra, sẽ không có ai cứu được Sasuke. Sasuke thành ra thế này là do cô nên Sakura quyết hết sức mình chuộc lại lỗi lầm, cứu sống người đồng đội quan trọng của cuộc đời mình.

Sakura và Suigetsu rời khỏi khu rừng rậm rạm và dừng lại ở chân một ngọn núi nhỏ. Tuy trước nó là khu rừng xum xuê, tươi tốt với những cây cổ thụ xanh tươi cao ngất nhưng ngọn núi lại không có vẻ được như khung cảnh xung quanh. Màu vàng heo hắt vắng vẻ điểm tô những phiến đá xám to nằm vất vưởng trên núi. Ngọn núi trông thật đáng ngờ...

Sakura bước xuống nền đất ẩm, tò mò hỏi:

- Tới nơi rồi à?

" Cô hỏi nhiều vậy! Dừng thì biết là tới rồi. Đợi những người còn lại bắt kịp đã." – Suigetsu làu bàu nhăn nhó.

" Ờ, biết rồi." – Sakura cũng thấy khó chịu không kém Suigetsu.

" Xin lỗi đã để mấy cậu đợi lâu. Vào thôi." – Sai và Misao theo sát phía sau, mặt có chút căng thẳng vì e ngại rằng hai khuôn mặt kia đang khó chịu vì sự chậm chạp của mình.

Suigetsu hừm một tiếng rồi đưa hai cánh tay dài khẳng khiu thực hiện một loạt ấn chú, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

[SASUSAKU] [FANFIC] Đợi Chờ và Tin TưởngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora