Chap 1: Về làng (Get home)

3.4K 120 33
                                    


Làng Lá - ngôi làng làng bình yên với những gam màu tuyệt đẹp hòa quyện vào nhau. Màu xanh của những nhánh lá non mơn mởn đang dập dìu trên tán cây, tô vẽ thêm sắc xanh nhẹ nhàng của dòng sông đang uốn khúc lượn quanh ngôi làng, cùng màu nắng vàng óng ả phản chiếu từ ngọn núi lớn vĩ đại phía sau. Một bức tranh thật yên bình khiến cho lòng người dường như bớt chút nặng trĩu của những nỗi niềm phiền muộn về cuộc đời...

 Một bức tranh thật yên bình khiến cho lòng người dường như bớt chút nặng trĩu của những nỗi niềm phiền muộn về cuộc đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Làng bây giờ khác trước rồi. Ý tớ không phải nói đến cái vẻ tân tiến, hiện đại hơn lúc trước mà chính là sự thay đổi trong thái độ, cách cư xử của mọi người. Họ đều chung một lòng nhiệt huyết, mãnh liệt của tinh thần Nhẫn đạo. Họ đã biết nghĩ, biết yêu thương, biết cảm thông nhiều hơn. Tên nhóc Cữu Vỹ mà mọi người khiếp sợ giờ đã trở thành anh hùng của làng, ai cũng yêu quý và công nhận, lũ con gái còn xem hắn ta là thần tượng nữa chứ. Và rồi.........bên cạnh đó.....mọi lỗi lầm, thù hận của cậu Uchiha ngày nào cũng đã được xóa bỏ và lãng quên. Làng lại ấm áp dang tay đón chào chàng trai ấy như thể cậu ta là một phần không thể thiếu của nơi này....

....Mọi người đang đợi cậu trở về....

Sasuke-kun !!! Chuyến đi ấy đã thực sự kết thúc chưa vậy? Nếu có, xin cậu hãy quay trở về đây, quay lại ngôi nhà thân thương của cậu, nơi mà có người đang trông ngóng cậu...

Đừng đi nữa..... Tớ nhớ !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------


Giấc mơ nhỏ bé của cô gái mái tóc màu anh đào chợt vụt tắt bởi tiếng ồn ào của một cậu trai trẻ tóc vàng:

- Sakura-chan! Sakura-channnnn!  Cậu có ở nhà không vậy? (Naruto đập cửa inh ỏi)

- Hừm, Naruto, cậu muốn chết à? Dám phá đám giấc mơ lãng mạn của tớ - Cái giọng khó chịu của cô nàng vang vọng khắp ngôi nhà.

- Sakura - chan, giờ này cậu còn ngủ à? À mà thôi, Hokage kêu tụi mình tập trung gấp kìa!

- Vậy hả, đợi tý. Tớ ra liền !

Sakura vội vã rời nhà và cùng Naruto chạy một mạch đến văn phòng Hokage. Vừa đi cô vừa thắc mắc: " Sao thầy lại kêu tập trung gấp nhỉ. Chắc lẽ có vụ gì nghiêm trọng rồi. Mình cần phải chuẩn bị tinh thần mới được". (mặt trở nên nghiêm nghị)

Cánh cửa mở ầm: "Thầy ơi! Có chuyện gì xảy ra hả thầy?" (Cô vừa nói vừa lấy hơi sau khi chạy một quãng đường dài)

Cánh cửa mở ầm: "Thầy ơi! Có chuyện gì xảy ra hả thầy?" (Cô vừa nói vừa lấy hơi sau khi chạy một quãng đường dài)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô khẽ vuốt những giọt mồ hôi đang đổ dài trên trán. Đôi mắt trong xanh màu lục bảo nhẹ nhàng ngước lên nhìn ngài Hokage đang lu bu với đống hồ sơ trên bàn.

Quái lạ, đôi mắt thật thần kỳ! Nó nhìn xuyên qua đống hồ sơ chất chồng để tập trung chú ý đến hình bóng một chàng trai đang ung dung ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ...Gia huy hình quạt giấy nổi bật trên tấm áo xộc xệch...

Trong một khoảnh khắc, cô tưởng chừng như mọi thứ trên thế giới dừng lại, kể cả trái tim cô - cái mà đang rung lên liên tục từng nhịp đập. Khung cảnh trong đôi mắt lục bảo ấy thật im ắng, chỉ có cô, chàng trai không rõ mặt và những tiếng thình thịch, thình thịch đệm vào.

Một cảm giác thật thân quen với người ấy. Dù không rõ mặt nhưng hình bóng ấy, tấm lưng ấy đã vĩnh viễn thuộc về một người....Đó là Uchiha Sasuke.

" Đùa thật. Cứ như là giấc mơ." - Cô đang phủ nhận hiện tại

" Không! Gia huy ấy chỉ có một mình Sasuke-kun là mặc nên có lẽ nào.....? " - Cô lại tự phủ nhận với suy nghĩ của chính mình.

Cảm xúc, suy nghĩ trong cô rối bời. Nhưng sự thật, quy luật phủ nhận của phủ nhận chính là khẳng định....

Sasuke lạnh lùng trong bộ quần áo cũ, mái tóc dài lấm chấm vài cọng che khuất con mắt Rinnegan huyền thoại....đang đứng trước mặt cô....

Naruto nheo nheo con mắt nhìn người lạ mặt bí ẩn ấy:

- Sasuke???................ Sa...su....ke !!! Tên kia, về sao không bảo tụi này ra đón?

- Mà sao không chịu về sớm hơn hả? Biết ở đây tớ phải cực nhọc cỡ nào không, vừa làm nhiệm vụ vừa phải đi học về cách quản lý gì gì đó này nọ. Chả có thời gian để đi ăn Ramen gì cả. Cậu về, đi học giúp tớ rồi sau này sẽ được làm phụ tá cho Hokage đấy, oách chưa

- À đúng rồi, thầy Kakashi có nói với tớ, cậu đã có mặt ở đây khi bọn tớ đi cứu Hinata-chan phải không? Thế sao không chào tụi tớ một tiếng, có nhiều người mong cậu về lắm đấy, đặc biệt là.....(Naruto miệng cười hí hí nhìn qua Sakura)

* Bốp* " Cậu nói nhiều quá đấy. Tuôn một tràng vậy, ai mà nói được với cậu. Lo tập trung đi, Sasuke-kun về kì này không chừng có nhiệm vụ đấy !" (lời nói cứng rắn che giấu sự thẹn thùng trên khuôn mặt của cô ninja tóc hồng)

Sasuke quay mặt lại, mắt chạm mắt với hai người đồng đội cũ đã từng chiến đấu cùng cậu sau bao nhiêu biến cố. Cậu nhìn lại người bạn đã giúp cậu nhận ra chân lý của cuộc sống, nhận ra tình yêu thương, tình đồng đội và sự bao dung mới là cần thiết ở một shinobi chân chính. Cậu nhìn lại người con gái - người đã đợi chờ cậu bao lâu nay, người luôn dành sự tin tưởng rằng cậu sẽ thoát khỏi con đường thù hận. 

Thắc mắc bỗng dấy lên trong lòng cậu: "Không biết cậu ấy có còn đợi hay không?"

Phút chốc suy nghĩ, cậu nhìn qua Kakashi mặt đang căng thẳng

Kakashi hai tay chống cằm thầm hiểu ý Sasuke, bắt đầu lên giọng nghiêm nghị:

- Để ta nói lý do Sasuke trở về làng lần này. Các trò chú ý lắng nghe nhé!

.........................




Ps: Các bạn cho mình ý kiến nha. Cám ơn mọi người nhiều lắm :D


[SASUSAKU] [FANFIC] Đợi Chờ và Tin TưởngWhere stories live. Discover now