Chap 33. Happen Ending

1.8K 113 3
                                    

Từ phòng bệnh nhi, có cô bé bảy tuổi nọ trầm tư ngồi trên giường bệnh, đôi mắt long lanh hướng ra bên ngoài cửa sổ lớn bằng kính.

Những đám mây màu hồng nhạt trông như kẹo bồng gòn lơ lửng trên bầu trời hoàng hôn đã không còn khiến cô ngạc nhiên và và thích thú nữa. Cô nâng khẽ hai bàn tay nhỏ bé và gầy gò của mình lên trước mặt và rồi mím chặt môi. Từ khi nào, trên tay cô lại có nhiều sẹo như thế. Đến khi nào nữa? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Người lớn không chịu trả lời những câu hỏi này của cô.

Đôi mắt cô ngấn lệ, tự hỏi rốt cuộc mình phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa.

-Jihyun, em đang nghĩ gì thế?

Cậu nam sinh cấp ba nọ vui vẻ ngồi bên cô từ khi nào. Cậu luôn mang bên mình năng lượng tích cực như một ánh lửa mạnh mẽ và nhiệt huyết thắp sáng cả thế giới cô độc của cô.

-Jihyun nói thích ăn đào nên anh mang đào đến nè!

-Taetae... - cô nghẹn ngào mấp máy môi.

Từ khi nào, cô đã chẳng còn thấy cô đơn nữa.

-Một chút nữa thôi, Jihyun à. Hãy cố gắng chút nữa thôi. Anh hứa với Jihyun rồi mà. Ngay khi Jihyun được ra viện, anh sẽ đưa Jihyun đi hẹn hò.

Vậy mà đã ba năm qua đi, nhưng lời hứa năm đó, cậu vẫn chưa kịp thực hiện.

-Nhìn từ xa cũng thấy mắt mày hình trái tim đấy. – Jimin tỏ ý không vui. – Mày hẹn hò rồi?

Cậu bắt gặp Taehyung hí hửng nhắn tin với ai đó qua điện thoại. Khi đó, bọn họ mới chỉ là những cậu sinh viên năm 2.

Cũng dễ hiểu! Khi đó, tất cả mọi người xung quanh đều được yêu đương, chỉ có mình Jimin là không thể.

Khó chịu nhìn Taehyung không thôi chú tâm vào điện thoại. Jimin ho khan một cái như để thông báo về sự hiện diện của bản thân

-Mày cẩn thận đấy. Diễn viên tân binh mà để bị phát hiện thì không hay đâu.

Jimin nằm dài trên chiếc ghế sopha trong phòng thu âm riêng của mình, thiểu não gác tay lên đầu. Sao cậu có thể nói ra điều đó dễ dàng thế? Đổi lại là cậu, được nói chuyện với người mà mình thìch, có khi cậu đã sướng đến phát điên mang đi khoe khắp nơi rồi. Quả nhiên, không phải người trong cuộc, nói dễ hơn hẳn.

Cuối cùng thì Taehyung cũng chịu mở miệng, ngập ngừng đáp:

-Không có. Không phải là hẹn hò.

-Ồ! – Jimin thốt lên nhưng nét mặt chẳng tỏ ra ngạc nhiên. – Vậy là mới thả thính thôi?

-Cũng không phải. Chỉ là... - chần chừ mãi, không muốn nói ra một tiếng "bạn", cậu quyết định nói. – Mày còn nhớ trước đây mày từng hỏi về người mà tao thích không?

-Có. Khi đó mày đã nói là "bây giờ chưa phải lúc". Sao thế? Giờ là lúc để nói ra rồi sao?

Taehyung chỉ lắc đầu.

-Vậy rốt cuộc là gì? – thấy thằng bạn thân cứ úp úp mở mở mãi, Jimin cũng không nhịn được mà tung chân đá một phát. – Nếu muốn giữ bí mật hết thì thôi đi. Tự nhiên nói nửa chừng như thế!

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now