Chap 26. "Cậu vẫn như vậy, thật may. Vẫn là cậu"

1.6K 127 1
                                    

-Thật tốt khi có cậu đi cùng tớ. – đột nhiên Yoonji nói nhỏ khi cô và t/b đi bộ về nhà sau ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

-Nhưng cậu vẫn phải đi về một mình giờ này mà.

-Cái đó... – Yoonji ngập ngừng – Tớ luôn có cảm giác ai đó theo sau. Người đó chưa từng làm gì tớ, nên tớ nghĩ đó là người tốt.

-Nhưng...?

-Có ai đó nói về một tên nam nhân luôn đứng dưới nhà của chúng ta vào đêm muộn... đúng sau cái giờ tớ về đến nhà...

T/b bỗng nhiên cảm được điều gì đó liền hỏi:

-Có phải vào ngày khai giảng, cậu không cảm thấy có người theo sau đúng không?

-Sau cậu biết? – Yoonji run rẩy, bám lấy cánh tay của t/b. – Đừng có dọa đêm khuya thế, không vui đâu!

Có thể lắm chứ! Nếu chỉ nhìn từ phía sau thôi mà không quan tâm đồng phục mặc trên người, ai cũng có thể nhầm lẫn t/b và Yoonji lắm chứ bởi dáng người và mái tóc ngắn của họ.

-Hình như... hôm đó, hắn đi theo tớ.

Rồi cùng lúc, họ nhìn nhau nín thở, chẳng dám động đậy, Có lẽ cả hai người đều cảm nhận được thứ gì đó đang tiếp cận họ, một cái bóng đen. Cái đèn đường màu đỏ chết tiệt lại một lần nữa dở chứng và...

-Sao hai người về muộn thế? – giọng nam nhân vang lên làm Yoonji và t/b nhảy dựng, suýt thì động thủ.

-Chú Kim Seokjin! Chú làm cái quái gì ở đây vậy???

...

-À...

Thì ra Seokjin được phân công điều tra về vụ án trong khu vực. Bởi anh nhớ ra t/b đang ở nhờ nhà họ Min trong khu phố này nên mới ghé qua nhắc nhở.

-Vậy mới nói, hai đứa con gái đêm khuya mới về như thế mà được à. – Seokjin được mời vào nhà uống nước, vừa ngồi xuống cái bàn đã lên giọng phàn nàn.

-Chú còn quan tâm tôi nhiều hơn cả chủ tịch Jung nữa. – t/b làm mặt cảm động, giả bộ dựa dẫm Seokjin, liền bị anh phũ phàng phủi tay.

T/b lườm nguýt:

-Này dù sao thì tôi với chú cũng suýt đính hôn mà chú đối xử với tôi thế à?

Lại nói về việc đó...

Không lâu trước t/b phát hiện ra vị cảnh sát Kim Seokjin đáng mến đây chính là con trai cả của ông Kim, tổng giám đốc của tập đoàn Jung gia, đương nhiên cô cũng tự đoán mò đứa con trai mà hai nhà cố gán ghép cho cô hồi cô còn nhỏ chính là cảnh sát Kim đây. Dù sao cuộc hôn nhân đó cũng không bao giờ xảy ra, t/b thỏa thích lấy nó ra để trêu chọc Seokjin.

-Nửa đêm nửa hôm đừng có nói chuyện đáng sợ như thế! – còn Seokjin mỗi lần nghe cô nói đến việc đó không những không tức giận mà còn phát hoảng như nghe chuyện kinh dị. – Không đời nào có chuyện đó!

Thời gian thân thiết chưa được bao lâu nên Yoonji và Seokjin chưa thể bắt chuyện với nhau, lúc nào cũng phải có t/b ở giữa. Phải khó khăn lắm Yoonji mới nghiêm túc hỏi về vụ án mà Seokjin đảm trách.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now