Chap 4. "Ở đây... không có cậu!"

1.9K 167 3
                                    

Jimin là một cậu bé với vẻ ngoài mập mạp, có vẻ ham ăn, nhưng thực ra, cậu là một cậu bé tốt bụng và vô cùng ấm áp.

Nhưng mọi người lại không thích cậu. Jimin cũng không hiểu lí do tại sao. Họ kì thị và cô lập cậu, luôn mang cậu ra làm trò đùa. Bên cạnh cậu không có đến một người bạn. Lúc nào cũng bị bắt nạt khiến Jimin mặc cảm, tự ti và không muốn tiếp xúc với mọi người. Cậu sợ gặp gỡ, sợ ẩu đả. Cậu cho mình là yếu đuối, nhưng cũng không muốn gồng mình đấu tranh, luôn khép mình trong bóng tối.

Và rồi cậu gặp cô, Jung t/b. Chính cô đã kéo cậu ra khỏi bóng tối đó. 

Lần đầu tiên cậu muốn cố gắng để bảo vệ một ai đó, dù vẫn còn lúng túng chẳng biết bảo vệ bản thân; lần đầu cậu muốn sống thật với chính mình, không muốn bận tâm về bất kì ai nữa; lần đầu cậu cảm nhận được cảm giác đó trong lồng ngực. Một cảm giác dễ chịu kì lạ mỗi khi nhìn thấy cô.

Nhưng sự thật là...

Thời gian cứ trôi qua, lời hứa năm nào của Jimin vẫn mãi chỉ dừng lại ở lời hứa suông. Chỉ có t/b mới dung túng, bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác mà chẳng trách móc hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cậu. Điều này chỉ càng khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, lâu dần cũng tự ghét bản thân vẫn chẳng có gì khác xưa, vẫn khép mình, vẫn nhát gan, vẫn yếu đuối.

Cậu cũng sợ lắm, sợ cô sẽ rời xa cậu, sợ sẽ mất cô.

Nhưng mà cậu làm được gì kia chứ? Cậu ở bên cô bây giờ chỉ tổ làm gánh nặng cho cô mà thôi.

...

Vụ việc trên sân thượng, đều đã được máy quay an ninh quay lại, những người có mặt hôm đó đều bị gọi lên Hội đồng Bạo lực học đường, duy chỉ có học sinh Park Jimin là vắng. 

T/b đương nhiên không thể để yên cho đám nam sinh kia tác oai tác quái sau mọi việc họ làm với Jimin. Từ đuổi học đến khiến cho gia đình chúng bại sản, cô đã làm tất cả trong phạm vi quyền hạn của mình để phá huỷ cuộc đời của bọn chúng. Gia đình không có lỗi ư? Họ có lỗi khi không nuôi dạy con mình cho thật tốt.

Còn Jimin, sau vụ việc đó không ai nhìn thấy cậu nữa. Cậu không đến trường, cũng không trả lời điện thoại. T/b lo lắng tìm kiếm khắp nơi, những nơi quen thuộc mà hai người vẫn thường lui tới. Cô lục tung cả khu chung cư mà Jimin nói đó là nơi cậu sống, hận không thể báo cảnh sát, vì cậu không mất tích, cậu chỉ bỏ rơi cô thôi.

Và thật đáng sợ!

Chẳng ai biết Jimin là ai, cũng chưa từng nhìn thấy ai giống cậu. Như thế con người đó đã thực sự bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

Dù bị mù đường, dù mỗi lần đi tìm Jimin là một lần cô lạc đường, nhưng t/b chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy. Cô nhắn cả nghìn tin nhắn, gọi hàng trăm cuộc gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút vô vọng từ đầu dây bên kia và lời nhắn của tổng tài xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Đến mức này, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để lại lời nhắn cho đến khi hộp thư thoại bị chất đầy.

"Jimin à, tớ, t/b đây.... Tớ... xin lỗi... vì tất cả.."

"Tớ hối hận lắm, Jimin. Mặc dù tớ biết rõ đó có thể là lời cuối cùng tớ nói với cậu, nhưng tớ vẫn tốn thương cậu như thế đấy. Tớ chỉ muốn cậu biết như vậy thôi."

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now