Chap 24. Trả giá

1.7K 125 3
                                    

-Tôi nói là chúc sinh nhật vui vẻ, chủ tịch Jung tương lai! – t/b mỉm cười, vỗ vỗ vào vai anh vài cái, nhăn mũi nhìn anh từ đầu đến chân.

Hoseok thấy giọng điệu cô xã giao liền tung hứng theo cô:
-Cô là một người thông minh biết phán đoán. – vừa nói anh vừa làm động tác tay của các hướng dẫn viên trong viện bảo tàng giới thiệu cho các bạn nhỏ về các vật được trưng bày trên kệ. – Trông thế này gọi là "vui vẻ"?

Nhìn cách anh đáp lại cô chuyên nghiệp như cách một chủ nhân bữa tiệc xa xỉ nên làm, cô thực sự không quen, chỉ dám suy nghĩ rằng mọi thứ ở đây đều không hợp với anh, kể cả bộ vest trên người anh cũng vậy, bộ vest mà theo cô nghĩ là trông cực già và rẻ tiền nếu để một đứa trẻ mười tám tuổi diện lên. Thật may, Hoseok nhà họ Jung là kiểu "lụa đẹp vì người"

-Tại sao em lại đến muộn như thế? – Hoseok hỏi, không hề có ý trách móc.

-Anh nên mừng là em vẫn đến. Những người ở đây không thực sự hoan nghênh em. – cô chẹp miệng. – Sinh nhật gì mà bạn bè thì ít, vừa khoa trương, vừa nhàm chán.

-Tại sao lại không hoan nghênh em chứ? Hôm này là tiệc sinh nhật của...

-Đừng nói với em là sau khi xem xong cái video kia, anh vẫn nghĩ đây là sinh nhật của cả anh và em – t/b cắt lời, khiến anh im bặt. – Anh đủ nhạy bén để hiểu mục đích của bữa tiệc này là gì.

Nếu nói rằng cô thực sự vui vì Hoseok được chọn là người thừa kế, thì đó là nói dối. Qua bao nhiêu năm, cô đi từ việc muốn bỏ trốn đến cố gắng chiếm đoạt Jung gia, cuối cùng vẫn là buông bỏ và biến mất như một kẻ hèn nhát. Liệu cô có thực tâm chấp nhận để Jung Hoseok ngồi vào "bàn cơm" cô đã mất công dọn ra hay không?

Sẽ có người nói rằng Hoseok là một người yêu thương em gái nên nhất định sẽ chia sẻ cũng với cô. Vấn đề là Jung gia, nếu họ có ý định chia phần "cái bánh" cho cả hai đứa con thì đã không cố làm một cái lễ "tuyên bố thừa kế" quy mô lớn để vùi dập sự tồn tại chẳng có sức mạnh của đứa con còn lại.

Mọi kế hoạch của cô, dường như chẳng có cái nào được thực hiện một cách tử tế. Mọi nỗ lực của cô dường như đổ bể. Cô nhận ra mình quá nhỏ bé và ngu dốt để đối đầu lại một tập đoàn lớn.

Nhưng ít ra thì cô có khả năng làm Jung Hoseok bất hạnh vì mình.

-Chúc mừng được chọn làm người thừa kế. – cô bĩu môi nói, hoàn toàn nhìn ra cảm xúc của anh lúc này.

-Đó là chuyện đáng để chúc mừng sao?

-Vậy thì nên chia buồn sao?

Hoseok nghiêng đầu, làm vẻ mặt buồn bã. Dù rất muốn được cô vỗ về, anh cũng không muốn cô bị đám người xa lạ kia đánh giá nên đã nhanh chóng phủi tay đuổi cô đi. Cảnh tượng thân mật vừa rồi của cô có khi đã lọt vào mắt xanh của tên nhà báo nào rồi. Thôi thì nhờ cậy vào năng lực xử lí của trưởng phòng Yoon.

-Làm thế nào mà em làm việc được với trưởng phòng Yoon suốt thời gian qua vậy? Ông ta là một người quy củ và cứng nhắc.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now