Chap 22. Tạm xa.

1.7K 133 0
                                    

Đã rất lâu kể từ khi buổi dã ngoại kết thúc, các học sinh quay về tận hưởng kì nghỉ đông của mình. Riêng t/b đã phải bỏ dở cuộc đi chơi, nhanh chóng quay lại công việc mà cô đã trì hoãn, tham gia vào các phiên tòa.

Đúng như lời cảnh sát Kim, gia đình bên phía bị cáo, tức là phía lũ lưu manh đàn em của gã họ Lee kia, đã thuê những luật sư tốt nhất để được giảm nhẹ tội và đòi hỏi Jung t/b cô phải kí vào đơn giảng hòa.

Cô cảm thấy nực cười và tự hỏi liệu nếu con gái của họ ở vào vị trí của cô, thì họ có thể hành xử dễ dãi như thế không. Đúng là có vấn đề ngay từ khoản giáo dục gia đình mà! Họ thực sự không biết mình đang phải đối phó với một trong những gia đình tài phiệt đáng sợ nhất Đại Hàn Dân Quốc đâu.

Chủ tịch Jung vẫn luôn hành động nhanh gọn nhất, từ lâu đã cho người lo liệu tất cả, và những gì mà t/b chỉ cần làm đó là xuất hiện ở phiên tòa thêm vài lần, viết tường trình vụ việc và từ chối giảng hòa với bên kia.

Cuối cùng, vụ án này cũng khép lại, kết quả là những kẻ đáng bị trừng phạt đã phải nhận hình phạt thích đáng, HEIZ bị phá bỏ và sớm muộn gì cũng bị mua lại. Tin đồn thất thiệt về Jung Hoseok cũng bị xóa bỏ, giá cổ phiếu cũng hồi phục. Tuy vậy, việc tên anh xuất hiện vài lần trên bảng xếp hạng tìm kiếm hàng ngày với tư cách là người thừa kế tương lai của Jung gia vẫn chưa kết thúc.

-Con có chắc về tên Jeon Jungkook không? Dù vậy cũng chính tay hắn bắt con đi. – chủ tịch Jung sau khi đã kiểm tra các bản báo cáo từ trưởng phòng Yoon, mới ngẩng mặt nhìn t/b ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, kiên nhẫn chờ đợi, uống từng ngụm trà.

Cô điềm tĩnh đặt tách trà xuống bàn, chỉ im lặng nhìn về phía trưởng phòng Yoon. Nhận ra cặp mắt thâm thúy đang nhìn mình có ý gì, trưởng phòng Yoon cúi người lùi về phía cửa phòng làm việc của chủ tịch, cẩn thận đóng cánh cửa gỗ to lớn sau lưng khi đã rời đi.

-Giờ con có thể nói ra hết những gì mà mình đang suy nghĩ. – chủ tịch Jung bước đến ngồi xuống cái ghế sopha đơn chính giữa.

-Con nghĩ trước hết ta phải lo cho Jung Hoseok đã. – cô nhẹ giọng mở lời.

-Điều gì về nó?

-Jung Hoseok cần một hôn ước. – cô dừng lại quan sát biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của chủ tịch. – Và cô dâu không nên là con.

-Tiếp tục đi. – chủ tịch Jung nghiêm túc, đan hai tay lại với nhau, hơi ngả người về phía trước, đặt hai cánh tay lên hai đùi.

-Cổ đông không ưa Jung Hoseok, và anh ấy cũng có vẻ như không có ý định sẽ nối nghiệp, vì vậy tỉ lệ đưa được anh ấy lên làm chủ tịch Jung gia trong tương lai là rất thấp. Dù vậy thì mục đích của ba cũng không thay đổi mà, chính là ép anh ấy thừa kế, đó cũng là điều con muốn. Nhưng hướng đi của ba và con khác nhau, Ba chiều chuộng và sẽ cho anh ấy thứ mình thích để đổi lại là anh ấy phải làm điều ba muốn. Và thứ mà Jung Hoseok thích chính là...

Cô dừng lại và nâng khóe miệng.

-Nhưng đây là thời điểm mà phải chọn ra những thứ có lợi cho anh ấy hơn là thứ mà anh ấy chỉ nhất thời yêu thích. Điều Hoseok cần là một hậu phương vững chắc, là điều mà con không thể cho anh ấy khi con vẫn là người của Jung gia.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now