Chap 5. Tiểu Hy vọng của em

2K 155 7
                                    


Mãi cho đến năm lên 3, Hoseok mới phát hiện ra mình có em gái.

Cô bé đó xinh xắn và dễ thương lắm, khiến cho một cậu bé vốn hiếu động, nghịch ngợm, chẳng sợ đất sợ trời như Hoseok lại chỉ sợ cô ấy không thích mình. Khoảng thời gian đầu ấy, cậu sợ đến mức luôn tìm cách tránh né, chỉ dám lén mang những thứ đồ hay ho mà cậu trấn lột từ đám bạn về nhà rồi nhờ bảo mẫu gửi chúng đến tay cô, vì cậu nghĩ cô có thể sẽ thích chúng. Ngày đó, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô mỉm cười chơi búp bê một mình trong phòng thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày rồi.

Cậu đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần như thế, vậy mà khi đã lấy đủ dũng khí để đứng trước mặt cô rồi, cậu cũng lại chỉ biết đỏ mặt lắp bắp đúng hai câu:

-Xin chào! Anh là Jung Hoseok.

Phải mất một thời gian thật lâu để hai người có thể làm quen với sự hiện diện của đối phương. Thế rồi cũng chẳng rõ từ lúc nào cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Bao nhiêu sự yêu thương, chiều chuộng, Hoseok đều dành cho cô. Cậu tình nguyện ngồi yên để cô buộc tóc, sơn móng tay, vẽ đủ thứ lên mặt, rồi cùng chơi nấu ăn. Cái cách mà Hoseok ưỡn ẹo như một bà thím để chơi với cô, giờ nghĩ lại, cậu muốn độn thổ.

Cô bé đó là t/b.

Trong mọi phi vụ quậy phá banh nhà của mình, Hoseok luôn có t/b ở bên làm đồng phạm. Cả hai cùng pha trò nghịch ngợm, rồi cũng dám chịu phạt cùng nhau. Thế nhưng có điều mà Hoseok lúc đó không hiểu, rõ ràng lỗi của cả hai là như nhau, thậm chí dù tội của Hoseok có phần lớn hơn nhiều, thì cuối cùng t/b vẫn sẽ là người bị đòn nhiều hơn.

Vào một ngày trời mưa, Hoseok về nhà sau cuộc chơi vui vẻ cùng đám bạn, cậu đi tìm t/b. Thế rồi cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người lớn, phát hiện ra sự thật mà lâu nay họ luôn giấu giếm: T/b không phải em gái của cậu...

T/b và cậu thậm chí không cùng huyết thống.

Cuộc hôn nhân giữa chủ tịch Jung và mẹ Hoseok là một cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia đình. Ngay sau khi Hoseok được sinh ra, ông dẫn về một người phụ nữ khác, trên tay bế một bé gái, và đó là t/b. Chẳng có bất kỳ một gia đình có gia giáo nào chấp nhận nổi việc này, đặc biệt là vào thời đại ấy, khi mà khái niệm con rơi và vợ lẽ là những điều đáng xấu hổ, đáng phỉ bảng và thậm chí là cấm kị.

Mẹ t/b là một người phụ nữ hiền lành, ân cần và chu đáo, là người chủ tịch Jung trân trọng nhất trên đời. Nhưng thương thay cho số phận người phụ nữ ấy, người chồng mà bà hằng yêu thương đã tàn nhẫn rời bỏ bà và đứa con gái bé bỏng mà đi đến một thế giới khác.

Gặp lại chủ tịch Jung cũng là một cái duyên. Vì nghĩa xưa, chủ tịch Jung ngỏ lời muốn đưa bà và con gái về chăm sóc, nhưng vì lòng tự trọng mà bà quyết không đồng ý. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đứa con gái sinh ra bất hạnh không có ba, phải lớn lên trong môi trường không tốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, bà đành chấp nhận theo chủ tịch Jung về nhà.

Cuộc sống của bà ở nhà họ Jung không hề dễ dàng. Dù chỉ được đối xử như một con hầu, bà cũng chưa từng một lần hé miếng than thở hay đòi hỏi điều gì. Lâu dần, bà sợ nhà họ Jung vì ghét mình mà ghét lây sang cả con, sợ đứa con gái bé bỏng vô tội bị người ta thù oán và ruồng bỏ. Cuối cùng, sau bao ngày trăn trở, bà quyết định một mình bỏ đi trong yên lặng, bỏ lại đứa con thơ.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now