Chap 25.

1.5K 125 1
                                    

-Buổi ghi hình hôm nay tạm dừng ở đây nhé mọi người. Mọi người vất vả rồi! – Đạo diễn nói lớn sau khi hô lên một tiếng "cắt" – Hẹn gặp lại mọi người tuần sau. À này Jimin...

Jimin lễ phép và nhanh nhẹn chạy đến ngay khi đạo diễn nhắc đến tên mình.

-Nghỉ ngơi chăm sóc vết thương cho cẩn thận. – đạo diễn nhắc đến bàn tay trái được băng bó của Jimin, vốn là do tai nạn xảy ra giữa lúc quay mà bị bỏng. – Đừng có để lơ đãng như ngày hôm nay.

Trước đó quản lí đã vội vàng bào chữa cho Jimin rằng cậu bận làm nhạc quá mà thiếu ngủ nên mới xảy ra sự tình như hôm nay, nhưng chẳng có ai hiểu điều đó cho cậu cả. Muốn là một người chuyên nghiệp thì cậu phải ngừng bao biện mà nhận lấy lỗi sai và rút kinh nghiệm.

-Thật chẳng làm sao. – một vài chị staff trong ê-kíp thì thầm to nhỏ với nhau. – Tưởng được chống lưng mà thích làm mình làm mẩy sao? Có hơi tí áp lực là không chịu được. Đúng là công tử bột!

-Nhìn xem, vì cậu ta mà chúng ta phải quay đến giờ này.

Họ cứ làm như họ sợ "ai kia" nghe thấy, trong khi âm vực của họ thì muốn điều ngược lại. Mọi lời họ nói đều lọt trọn vẹn vào tai Jimin. Tưởng chỉ cần đối phó với thành viên trong nhóm là đủ, giờ thì cậu nhận ra tất cả những người xung quanh cậu, kể cả chị stylist đều không đáng tin.

-Em nghe thấy đạo diễn nói gì rồi chứ? – anh quản lí lúc nào cũng kè kè bên cậu bỗng tỏ thái độ khác lạ. Anh ấy thở dài, mãi mới chẹp miệng một cái rồi gượng cười nhìn cậu. – Đi! Anh đưa em đến bệnh viên. Phải chăm sóc vết thương cẩn thận.

Bàn tay anh quản lí chỉ mới chạm đến cánh tay của Jimin, cậu liên rụt người né sang một bên, cẩn trọng dò xét người đang đứng trước mặt mình. Cậu biết, ở trong giới này, cậu không nên tin ai nữa.

-Em sẽ tự đi...

-Anh biết em sẽ quay về phòng thu và giam mình trong đó. Thôi nào Jimin! Đây đâu phải tận cùng thế giới.

Bắt đầu từ cái ngày tin đồn tổng giám đốc Park mua giải thưởng cho con trai lan truyền ở tất cả "nội bộ", họ đối xử với cậu khác hẳn.

Jimin đội lên cái mũ lưỡi chai màu đen đã cũ, che giấu ánh mắt bất ổn định đằng sau cặp kính râm và khẽ cười nửa miệng như thể cậu rất ổn.

-Anh nói đúng. Đây không phải ngày tận thế. Nhưng bây giờ em muốn ở một mình. Như vậy có được không ạ? – từ trước đến này, ngoài những thành viên mà cậu cho là vô dụng ở trong nhóm của mình, Jimin chưa từng tỏ thái độ vô lễ với bất kì ai.

Anh quản lí biết Jimin cũng đang rất buồn nên muốn lùi lại bài "diễn thuyết" phê bình cho đến khi cậu ổn hơn. Anh ta luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ được nuông chiều quen thân cần phải được rèn giũa, còn anh ta, với tư cách là người đi trước, luôn đúng đắn và nói ra những lời hay lẽ đẹp.

Jimin vì cãi nhau với ba mà bỏ nhà đến ở nhờ Yoongi, nhưng chỉ được một hai ngày liền phải quay về phòng thu âm làm việc ngày đêm rồi cũng định cư luôn ở đó kể từ đấy. Nếu không đến phòng thu, cậu thực sự chẳng còn nơi nào để đi.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ