Chap 10. Quan tâm

1.7K 145 0
                                    


Vào lớp đã được hơn 10 phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lớp trưởng đâu, thầy chủ nhiệm liền lo lắng dò hỏi nhưng chẳng một ai lên tiếng. Đám nữ sinh lại lén lút tủm tỉm, nháy mắt với nhau như thể họ biết gì đó.

Tiết học sắp kết thúc, t/b lúc này mới xuất hiện xin phép vào lớp, và thành thực về lí do vắng mặt của mình. Cô đã dùng hết sức la hét từ trên tầng thượng xuống khuôn viên trường và trở thành trò cười một lần nữa, nhưng lần này là tự cô chuốc lấy. 

Vẫn là thầy chủ nhiệm rất tinh ý liền biết ngay đám nữ sinh đang thì thầm to nhỏ kia hẳn phải có liên quan gì đó đến việc này.

T/b trở về bàn của mình, đống bùng nhùng ướt sẫm vẫn ở dưới chân, nét chữ nguệch ngoạc trên mặt bàn được viết bằng bút lông dầu không xóa được nữa. Chưa kể đến cái ghế đã bị tháo hết ốc vít chỉ cần cô kéo ra là lập tức rụng rời. Cả lớp vì tiếng động mà bất ngờ quay lại nhìn cô, chỉ có đám con gái là đang khúc khích cười.

Thầy chủ nhiệm tức giận hỏi xem ai là thủ phạm nhưng đương nhiên chẳng có ai nhận cả. 

Vì chỗ của Hoseok hôm nay để trống, nên t/b được chuyển sang đó ngồi tạm, cạnh Taehyung. Ngày mai, cô sẽ đến nhà kho tự tìm một bộ bàn ghế mới khác.

Chuông báo kết thúc tiết học, mọi người liền nhanh chân đến phòng thay đồ để thay đồng phục cho tiết thể dục. Bước vào phòng thay đồ nữ dưới bao ánh nhìn kì lạ của các nữ sinh, t/b vẫn thản nhiên tiến đến ngăn tủ của mình. Cánh tủ vừa mở, nước trong ngăn chảy ra lênh láng, mọi vật dụng để trong tủ đều đã ướt, kể cả bộ đồng phục thể dục của cô. T/b lôi bộ đồng phục đầy nước trông như thể đã bị mang ra lau qua lau lại trên sàn, nhìn nó đầy tức giận. Mấy đứa con gái thấy vẻ mặt đó của cô liền bụp miệng cười hả dạ lắm.

-Mấy người phải làm đến thế này sao? – t/b hỏi.

Không một ai đáp lại, họ không thèm nhìn t/b nữa mà chú tâm vào việc riêng, để mặc cô vẫn đang đứng đó cùng với bộ đồng phục ướt sũng. Cô biết rõ ai đã làm việc này. Chính vì biết rõ nên càng không muốn nói. Vậy nên cô đành kiềm chế, điềm tĩnh, bỏ ra khỏi phòng thay đồ.

-Cô ta vẫn cứ thích ra vẻ đến cuối cùng – Seyoung khoanh tay cười khẩy – Để xem còn cao quý đến lúc nào.

-Hơi quá đáng đấy Seyoung. Không phải cô ta là bạn thân Jimin sao? Cậu nên làm thân với cô ta rồi tiếp cận được Jimin. – Nữ sinh A giọng châm chọc.

-Seyoung và t/b vốn chẳng ưa nhau, cậu nghĩ hai người họ sẽ thân được sao? – Nữ sinh B cong mỏ.

-Vì không ưa nhau nên giờ Seyoung đang nắm bắt thời cơ để loại bỏ t/b đấy. Với lại Seyoung ngồi cùng bàn với Jimin, không cần thân t/b, với nhan sắc của Seyoung, thừa sức quyến rũ được Jimin. Phải không Seyoung? – Nữ sinh C ra điều nịnh hót.

Seyoung, chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của đám nữ sinh, cũng gật đầu hài lòng.

Thoạt đầu t/b nghĩ muốn bỏ tiết, cô ném bộ đồng phục vừa bẩn vừa ướt vào thùng rác ngay bên ngoài phòng thay đồ rồi cứ đi thẳng, chẳng định hình được mình sẽ đi đâu. Không có đồng phục thì làm sao học thể dục được chứ? Không tham gia học cũng bị phạt, có tham gia mà không mang đồng phục thì cũng chẳng hơn. 

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ