Chap 6. Học sinh mới

2.1K 167 6
                                    


-Đi ra hết cho tôi!

Hoseok lớn tiếng đập phá trong phòng riêng, đến cả t/b đang học trong thư phòng cuối hành lang cũng nghe thấy.

-Tại sao anh ấy lại to tiếng như thế? - t/b tiến đến nhỏ giọng hỏi cô giúp việc.

-Vừa rồi phu nhân mang đồ ăn vào, hai người nói chuyện gì đó với nhau khiến cậu chủ nổi giận làm đổ hết. Sau đấy bà bảo chúng tôi đem đồ ăn khác lên và mang cả thuốc cho cậu chủ nhưng đều bị đuổi ra. Phu nhân nói nếu cậu chủ mà không ăn gì thì chúng tôi sẽ bị trừ lương.

T/b mỉm cười, đưa tay đỡ khay đồ ăn nói các cô cứ yên tâm đi nghỉ, việc còn lại đê cô lo. Thấy các cô giúp việc còn chần chừ, e ngại nhìn t/b mãi, cô lại cười nói:

-Không sao. Anh rất sợ cháu, cháu sẽ không sao đâu.

Chỉ đợi có vậy, mấy cô giúp việc liền cảm ơn t/b rối rít rồi kéo nhau đi, bỏ lại mình cô nhìn cái cửa gỗ to đùng trước mặt, thở dài đẩy cửa bước vào.

-Tôi đã bảo là đi ra cơ mà!

Cùng với giọng nói đầy tức giận ấy là một vật thể không xác định bay đến. May mà t/b phản ứng kịp thời, vội tránh sang một bên.

-Này cậu Jung Hoseok, đang luyện tập để đi thi bóng chày đấy à? – cô mỉm cười nói nhằm thông báo trước danh tính, để bảo toàn cái đầu của mình, sau đó mới dám ngó vào phòng thám thính.

-Sao em lại ở đây? – thấy cô, giọng Hoseok thay đổi hẳn.

-Cho pet* ăn. – vừa nói cô vừa tiến vào trong.
(*thú nuôi/thú cưng"

-Này... - Hoseok gằn giọng. – Pet gì chứ?

Vừa đặt xong cái khay đồ ăn xuống bàn, cô liền quay lại, cầm thìa chĩa thẳng vào mặt anh:

-Ngồi xuống!

Hoseok cũng thật biết nghe lời, ngay lập tức thực thi. Vậy mà trước đó còn biểu tình nói mình không phải thú cưng?

Cô tiến đến chỗ anh đang ngồi, đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt anh làm anh kêu oai oái, dùng biểu cảm uất ức nhìn người trước mặt. Cô bực mình gõ một cái rõ mạnh lên đầu Hoseok liền khiến anh cảm thán một tiếng 'a' rồi ngẩn ngơ nhìn mình.

-Đừng có ăn vạ! Rõ ràng trước đó đâu có đau như thế.

Cô lấy hộp sơ cứu, mang nó đến chỗ anh, ngồi xuống rồi bắt đầu bôi thuốc. Còn Hoseok chỉ biết nhìn mọi hành động của cô mà ngồi im, không nói gì.

-Tại sao lại nổi giận như thế? – t/b lên tiếng – Anh làm mẹ sợ còn gì.

-Còn em? Tại sao không phản bác lại? Em không có lỗi mà.

-Vì không thích. – t/b cười – Thỉnh thoảng bị mắng cũng vui tai mà. Cuộc sống quá hoàn hảo cũng buồn.

Hoseok phì cười.

-Mẹ cũng không có lỗi mà. Bất kì ai khi thấy con trai bị thế này đều thấy xót hết. Đừng giận mẹ – t/b vừa bôi thuốc vừa nói.

-Em đúng là... hiền thật đấy – Hoseok giọng châm chọc.

Nghe vậy, cô liền quắc mắt, tay cũng dí thật mạnh vào vết thương khiến anh hối hận kêu lên:

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ