Chap 15. Mối quan hệ không tên

1.6K 130 4
                                    


-Jimin à, đi đâu vậy? – từ xa, Taehyung vẫy vẫy tay, thấy cậu bạn của mình chẳng đáp lại mà cứ đi thẳng, cậu liền vội chạy đến, khoác vai. – Cùng về đi! Anh quản lí sẽ đến đón.

Jimin không nói, gỡ tay Taehyung khỏi vai mình, lắc đầu.

-Mày không về ký túc? Lại muốn ở khách sạn?

Jimin lần nữa chỉ lắc đầu, mỉm cười, không nói.

-Vậy mày đi đâu thì tao theo đấy.

-Mày không bận à? Bài tập Kim Namjoon giao cho mày không định hoàn thành sao? – Jimin bâng quơ hỏi.

-Thôi mà, cho tao đi cùng đi! Tao cũng không muốn ở cùng ký túc với đám người kia. – Taehyung hết mè nheo lại nhíu mày nhìn Jimin hoài nghi. – Hay mày đi gặp nữ nhân nào?

-Cũng đúng. Tao muốn mày gặp người đó lắm, nhưng vì tao chưa rõ tình hình, nhỡ đưa mày đến đấy rồi bị đuổi đánh, mắng chửi thậm tệ. Bắt mày chứng kiến cảnh tượng ấy không hay.

-Nữ nhân đó là ai mà dám gay gắt với mày như vậy? – Taehyung tròn mắt.

-Mẹ tao.

Bữa sáng ở biệt thự Jung khiến Jimin nhớ nhà. Cậu chưa từng nghĩ mình lại thèm ăn cơm nhà như thế. Mặc dù đã lường trước sẽ bị đánh đuổi thậm tệ, cậu vẫn mặt dày, dũng cảm quay về nhà sau một năm không chút liên lạc.

Nhà cậu là một căn nhà đủ lớn có sân và vườn rộng, nơi mẹ cậu trồng thật nhiều loại hoa đủ màu sặc sỡ. Nó vẫn vậy kể từ khi cậu bỏ nhà đi. 

Jimin do dự, đi lại vài vòng trước cổng nhà, quan sát vào bên trong, trông chẳng khác gì kẻ có ý đồ xấu. Thấy trước cổng có nhiều xe tải, chồng chất nhiều hộp trên đó, người người đi qua đi lại khuân vác những thùng các-tông to từ trong ra ngoài, jimin liền lấy làm lạ.

Vì mọi người đều quá bận rộn chuyển đồ nên chẳng ai để ý đến cậu học sinh lạ mặt tiến vào sân. Jimin mỉm cười ngay khi thấy một người phụ nữ khoảng độ 40, vui vẻ và năng động bê thùng nhỏ từ phía trong căn nhà. Bà dừng lại chỉ bảo cho người làm phải dọn thật cẩn thận thứ này thứ kia vì chúng quan trọng, rồi lại tiếp tục đi về phía xe tải. 

Jimin nhanh nhẹn chạy đến giằng lấy cái thùng trên tay bà và mỉm cười hỏi:

-Phu nhân Park, bà muốn tôi để thứ này ở đâu?

Bà phu nhân không khỏi ngạc nhiên, đứng bất động vài giây liền tiến lại gần Jimin nắm lấy cánh tay cậu.

-Là thật đúng không? Mẹ không mơ đúng không? - Vừa mới rưng rưng được một lúc thì phu nhân Park lập tức thay đổi biểu cảm, tức giận đánh Jimin túi bụi. – Cái thằng này, đi lâu vậy mà Không liên lạc một lần. Vẫn sống tốt chứ?

Jimin cười, đặt cái thùng trên tay xuống rồi ôm lấy mẹ:

-Con nổi tiếng mà! Mẹ bật TV là nhìn thấy con rồi đấy. Con sống rất tốt.

Cuộc hội ngộ cũng chỉ kéo dài mấy phút, phu nhân Park lại phải tiếp tục lo cho việc dọn dẹp. Jimin cũng nhanh nhẹn giúp mọi người một tay. Hỏi mới biết, thì ra ba của Jimin được nhậm chức và được đặc cách nhận một căn nhà ở khu biệt thự nổi tiếng. Điều đó giải thích cho tất cả việc vận chuyển đồ đạc này.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ