Chap 21. Dã ngoại

1.4K 118 1
                                    

*Bốp!

Vừa nghe xong điện thoại từ chủ tịch Jung, Hoseok ngay lập tức nhận được cú đánh giáng xuống lưng.

-Ah đau! – anh nhăn nhó rít lên.

-Đau sao? Còn biết đau sao cái thằng nhãi không biết điều này!

-Cái... thằng nhãi? – anh không tin được Jung t/b, đứa em gái yêu quý, có thể gọi mình như vậy.

-Phải đấy, thằng nhãi! Không phải là bằng tuổi sao? Tại sao mày lại là anh được chứ? – vừa nói cô lại gõ thật mạnh vào đầu Hoseok. – Ôi trời ơi bực bội chết mất!

Bị đánh liên tục vào lưng, Hoseok chỉ chống cự cho có. Vì anh nghĩ mình đáng bị như vậy.

-Bị bao vậy như thế sao không bỏ chạy? Bình thường ra vẻ chống đối với đời lắm mà? Giờ mày là con rùa à?

-Ah... anh biết lỗi rồi...

Cô bỏ ngoài tai những gì anh nói, càng lúc càng mạnh tay hơn.

-Cái thằng nhãi được chiều chuộng quen thân này! Mày có biết vì mày mà giá cổ phiếu của công ty giảm không hả?

-Anh đã bảo anh biết rồi mà!

-Còn dám lớn tiếng hả cái thằng chết dẫm! – cô bặm môi, trợn mắt, tay túm lấy một tai của anh véo mạnh làm anh kêu oai oái. – Tao hôm nay phải thay ba mẹ đánh mày đến nhớ đời thì thôi cái đồ ngốc!

-Ái... em biết... biết lỗi rồi... em xin lỗi chị!

-Biết lỗi? Chục năm qua mày gây ra bao nhiêu rắc rối để giờ mới mở miệng ra hối lỗi à? – tay cô vẫn kéo tai anh lên mặc cho anh la lối, vỗ vỗ vào tay cô cầu xin. – Tao nói rồi đúng không, là mày đừng có gây rối nữa? Biết nghe lời một lần thôi thì mày chết à?

-Ối chị ới em biết lỗi rồi!

-Cái thằng nhãi rách việc! – cô gầm lên rồi giơ tay thật cao.

-Áhhhhhhhhh mẹ ơi!

Cùng lúc đó, người đừng ngoài xe khách, bao gồm phòng viên đang cố nhòm ngó qua lớp kính chống nắng cực dày màu đen xì của xe, nhóm học sinh và những người qua đường hóng hớt, đều nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong xe này.

-Trời đất! Không lẽ cô gái đó cũng bị hành sát đấy chứ?

-Nhưng... vừa rồi không phải giọng nam hay sao?

Chú phóng viên đang cầm máy ảnh, mặt bỗng trở nên nghiêm trọng:

-Tôi thật sự rất tò mò có chuyện gì ở trong đó. Thật là mờ ám!

Vừa hay Jimin cũng quay lại xe, ăn ngon lành cái bánh mới mua. Chưa hiểu có chuyện gì, cậu tiến đến gần Taehyung, người đang thẫn thờ đứng xa xa ngắm nhìn đám phòng viên đang đua nhau quay chụp cái xe trông rất lố bịch.

-Mày có thấy thần kì không? – Taehyung chắp tay sau lưng, lơ đãng hỏi.

-Chuyện gì cơ?

-Kể từ khi ra mắt, đây là lần đầu tiên tao có thể thoải mái đứng cạnh nhà báo, không cần bỏ chạy cũng không cần che mặt, có thể tháo khẩu trang ra hít thở...

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now