Chap 31. "You make me wanna be a better man"

1.5K 114 4
                                    

-Tại sao nhỉ?

Jimin dừng bước, lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ đã ở cách xa mình tận mười bước chân. Nhiều lần cậu tự hỏi, rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Cô chưa từng nói cho cậu biết suy nghĩ của mình.

Càng lúc cô gái kia lại càng đi xa cậu hơn nhưng lại chẳng để ý cậu từ lâu đã chẳng đi bên cạnh cô nữa.

-Nếu cô đã biết hết mọi việc rồi, tại sao lại không hỏi gì?

Cô gái kia cuối cùng cũng quay lại rồi, nhưng chẳng phải t/b của hiện tại mà là bảy năm về trước. Gương mặt bình thản với đôi mắt đỏ hoe vô hồn, thân thể nhỏ bé đứng lặng bên cây cầu ngày đó. Bỗng, một cơn gió tàn nhẫn phóng qua, càn quét mọi thứ, như thể phẫn nộ vì sự do dự của cậu. Và thoáng chốc cậu cũng đã quay về thời điểm đó, ngày mà cậu đã không chút suy nghĩ chạy đến giữ lấy tay cô, không chút suy nghĩ đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời để tìm hiểu cô.

Khi đó cậu còn trẻ con, cậu không hiểu lời hứa lại có sức nặng đến vậy. Cậu, dưới hình hài Jimin của hiện tại, gặp lại cô của ngày đó. Chợt cậu nghi ngờ bản thân, liệu ngày đó cậu có thực lòng khi nói vậy không.

Thì ra là vậy, thì ra cô cũng sẽ có suy nghĩ giống cậu, nghĩ rằng lời hứa của cậu chẳng uy tín chút nào.

Gió thổi quá mạnh khiến hai bên tai cậu chỉ còn tiếng ù ù lẫn còi xe ing ỏi lướt qua trên cây cầu năm xưa. Cảnh tượng ngày đó hiện ra trước mắt cậu rõ ràng. Đôi môi nhỏ của cô mấp máy, cậu có thể nhắc lại chính xác những gì cô đã nói ngày hôm đó. Cái khoảnh khắc cô nói như thể thế giới này chẳng còn gì khiến cô lưu luyến nữa, cậu lại có thể cảm nhận được từng chữ phát ra đều như đang gào thét kêu cứu. Cậu biết cô đã cầu cứu rất nhiều lần nhưng chẳng ai chịu lắng nghe.

Thì ra là vì vậy mà cô trở nên ích kỷ và cô độc.

Ngày cậu chọn bỏ đi, nghĩ rằng im lặng chính là biện pháp tốt nhất, cậu không ngờ rằng lại khiến cô dằn vặt nghĩ mình chính là nguyên do của mọi việc. Vì cô không đáng được yêu thương. Vì cô ích kỷ nên cô đáng bị trừng phạt. Cậu đi mà chẳng nói một lời nào, chẳng khác gì người mẹ ruột của cô.

Thì ra khi cậu quay trở lại, người khiến cô khó chịu không hẳn là tên thần tượng xa lạ thường xuyên gây phiền phức cho cô, mà là tên khốn đã tự ý bỏ đi, rồi lại tự ý mặt dày quay lại vờ như không có chuyện gì, và hết lần này đến lần khác chỉ biết làm theo ý mình.

Nhưng thì ra, cũng vì biết đó là cậu, cô cũng mới hết lần này đến lần khác bao dung.

-Và nhất quyết không hỏi xem rốt cuộc có phải Park Jimin mà cô biết hay không. Nhất nhất tung hứng theo tôi.

Thì ra là vậy, thì ra cô đã chẳng còn hy vọng gì nhiều ở cậu nữa, chỉ muốn cậu tự giác làm rõ, rốt cuộc đối với cậu, cô có phải chỉ là một thứ đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào hay không.

Tất cả là tại cậu, tại bước đi sai lầm của cậu mà mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Cũng chính vì cậu không chịu nói rõ ràng, cũng đã khiến cô hiểu lầm.

-Mình phải nói với cô ấy!

Nói rồi, mọi cảnh tượng cậu vừa vẽ ra bỗng chốc tan biến, kể cả cô gái vừa rồi sánh bước cùng cậu cũng biến mất. Cậu quay đầu chạy thật nhanh.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ