Chap 20. "Gu của bạn là gì vậy?"

1.4K 126 7
                                    

Kim Seokjin đột nhiên xuất hiện sau lưng, t/b cũng chẳng mảy may bận tâm, chỉ lặng nhìn bóng dáng ngạo mạn của tên siêu sao kia đi xa dần.

-Rõ ràng không phải chỉ là bạn thường mà.

-Chú không có việc gì làm à? – cô quay ngoắt sang bên cạnh, cảm thấy ông chú này rất phiền. Nói rồi, cô cũng tự bỏ đi một hướng khác.

-Cô nói với Jungkook là cô bị sang chấn tâm lí, bảo cậu ta không được nói chuyện, rồi còn đuổi cả Kim Taehyung về nữa, nhưng lại bảo cậu bạn Park kia hãy đến đây thường xuyên...

-Nếu chú muốn hóng chuyện thì cũng phải hóng cho chuẩn chứ. Tôi nói cậu ta đến thường xuyên là vì Jihyun, chú hiểu không?

-Ừ vậy thế còn cái bảng điểm thì sao? "Không ai rảnh rỗi lướt danh sách hàng trăm người chỉ để tìm một người đâu" – Seokjin trích lại câu nói của cô, rồi mỉm cười ẩn ý – Có thật là không có ai rảnh rỗi như thế không?

T/b chẳng hiểu tại sao mình phải so đo vói ông chú rách việc này nữa, cô chẹp miệng lắc đầu rồi bỏ đi thẳng.

-Này Jung t/b, cô rõ ràng đang phân biệt đối xử đấy!

...

Tối.

Sau khi cho người dọn đi bữa tối cô mới ăn chưa được một nửa, t/b ngứa ngáy rời giường, vặn vẹo khởi động vài cái cho đỡ mỏi chân tay. Hai ngày nữa là cô được phép ra viện rồi, nhà họ Jung vẫn còn biết nghĩ cho cô, thả cô ra để đi thi cuối kì.

T/b đang suy tính xem có nên phá cái gì trước khi giam lỏng một lần nữa không thì có tiếng gõ cửa. Thật lạ, vì bình thường không ai vào phòng cô mà phải gõ cửa cả. Họ sẽ phải qua ải vệ sĩ, tiếp đó sẽ có người thông báo cho cô về danh tính vị khách, cuối cùng có được vào hay không phụ thuộc vào quyết định của cô.

-Anh Jungkook nói em có thể đến đây chơi với chị.

Vị khách tối nay của cô là một cô bé bệnh nhân, hai tay ôm một cái gối to màu trắng che gần hết cơ thể gầy gò bé nhỏ của mình. Họ không dành nhiều thời gian trò chuyện hay chơi trò chơi gì thú vị, t/b chỉ kể lại cho cô bé ấy câu chuyện "Những bông hoa của bé Ida", ru cô bé vào giấc ngủ yên bình, sau đó chính cô cũng liu diu gật gù theo.

Bỗng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, t/b giật mình, nửa tỉnh nửa mơ vội bắt máy. Nhưng đầu giây bên kia chẳng nói gì, làm cô cho rằng mình mơ ngủ nên tưởng tượng điện thoại đổ chuông. Cứ như vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế đặt điện thoại lên tai nghe nhưng mắt đã nhắm chặt. Nhìn vào ai cũng biết cô là con cái nhà giàu, không hề sợ tốn tiền điện thoại. Thấy vậy, người bên kia chỉ phì cười.

Chỉ cần nghe tiếng thở thôi, t/b đang ngủ cũng phải bật người tỉnh dậy ngay.

-Jung Hoseok?

-Bây giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh sao? – Giọng điệu châm chọc vang lên từ đầu giây bên kia.

Từ lúc nào nhỉ? Từ cái ngày cô nắm tay Min Yoongi rồi quay lưng với anh, mỗi lần anh gọi đến cô đều không nghe máy. Cũng rất lâu rồi.

-Em... đang làm gì vậy?

Bị hỏi như vậy, t/b chớp mắt vài cái cho tỉnh, quay ngang quay ngửa chỉ để tìm một câu trả lời. Cuối cùng cô tìm thấy một cuốn sách lạ trên bàn ngủ, chắc hẳn là của cô vệ sĩ, cầm lên ngắm nghía vài giây, sau đó đáp:

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now