Chap 32. Trưởng thành

1.6K 120 10
                                    

"Em cũng không dám chắc. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, liệu có thực sự là lần đầu tiên không?"

Thế là lại một mùa hoa đào nở, vội vàng đến trải tấm thảm màu hồng phấn lên cung đường quen thuộc. Nhìn nam thanh nữ tú tay trong tay, cùng ngắm hoa anh đào và hẹn ước sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước, trong lòng Jimin có chút buồn bã:

-Thật lãng mạn. – cậu nói, không kìm được mà có những suy nghĩ xấu. – Mau đổ bể đi!

Mùa xuân đến với mọi người, chứ không phải với Jimin...

Vừa nhận xong bằng tốt nghiệp đại học, Jimin đã liền lên xe tiến thẳng đến sân bay, tiếp tục lịch trình worldtour của mình ở thành phố New York, Mỹ. Giờ thì cậu đã là một nghệ sĩ solo và vươn lên trở thành một nghệ sĩ toàn cầu mới nổi.

-Có rất nhiều fans chắc hẳn cũng tò mò như tôi. – cô phóng viên người da trắng với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, duyên dáng kết thúc buổi phòng vấn bằng một câu hỏi bên lề lĩnh vực âm nhạc. – Về vấn đề hẹn hò thì sao ạ?

-Tôi vẫn chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. – anh nói.

Có lẽ bọn họ cũng sẽ lại không vừa ý, chẹp miệng nghĩ cậu nói cho có lệ như bao nghệ sĩ K-pop khác, nịnh nọt fan của mình. Họ chẳng tin nổi một người vừa giỏi giang, vừa vô cùng lôi cuốn, lại đang ở độ tuổi đôi mươi nở rộ như Park Jimin có thể độc thân. Họ truyền nhau những tin đồn, rằng cậu là người vô cùng "nổi tiếng" với các thần tượng nữ. Khi thì là thần tượng, khi lại là diễn viên ABC, thậm chí là người mẫu và ulzzang, trong trí tưởng tượng của họ, chả có kiểu phụ nữ nào cậu chưa từng "quen".

-Nghỉ ngơi chút đi. – anh quản lí nhẹ nhàng đưa cho Jimin một chai nước.

Jimin chuyển sang hoạt động cá nhân được một năm thì cũng tự đổi quản lí mới, một người thực sự quan tâm và tôn trọng cuộc sống cá nhân của cậu.

-Hyung. – Jimin trầm ngâm, nhìn vào chai nước trên tay và lên tiếng. – Ngày mai là ở Paris đúng không?

-Không. Cậu được phép nghỉ ngơi cả ngày mai ở New York.

-Nhưng tôi không muốn nghỉ. Không thể đến Paris sớm hơn được sao? Ngay bây giờ đi có được không? Tôi không mệt.

Anh quản lí biết tại sao Jimin vội vàng muốn đến địa điểm tiếp theo, nhưng anh ấy cũng chẳng thể giúp gì, chỉ lắc đầu.

Suốt hơn bốn năm qua, Jimin hoạt động không khác gì một cái máy, chỉ vận hành theo lịch trình dày đặc và sống cho qua ngày. Cậu không được phép dừng lại, cũng không có ngày nghỉ, concerts là cách duy nhất để cậu được đến một đất nước xa xôi, và tìm người mình thương nhớ trong vô vọng. Nhưng cậu không thể làm gì khác, kể cả việc từ bỏ cô.

Cô như thế này thì quá tàn nhẫn rồi! Không một manh mối, không một lời nhắn, rốt cuộc là muốn thử thách, hay thực sự muốn biến mất khỏi cuộc đời của cậu? Một năm gần đây, cô thậm chí chẳng còn giữ liên lạc với bạn bè cũ nữa, kể cả với Min Yoonji.

Suốt bốn năm qua, cậu chỉ biết tự phẫn nộ và dằn vặt, không thôi nghĩ về mối tình đầu còn dang dở. Hai người thậm chí còn chưa bắt đầu...

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now