Chương 72 (2)

8.5K 343 26
                                    


Sắc mặt hoàng hậu cứng đờ. Nàng bấu chặt hai tay vào tà áo, yếu ớt lắc đầu:

- Không thể nào... Bản cung không tin ngươi... Ngươi đã vu oan cho bản cung một lần thì cũng có thể vu oan cho phụ thân bản cung...

Tư An đột nhiên ngừng khóc. Nàng ngước nhìn hoàng hậu, bật cười khinh bỉ:

- Nương nương không tin ta thì cố nhớ lại xem... Tiết thanh minh tám năm về trước, khi người cùng đại phu nhân hồi phủ... Có phải trên mặt và cổ phụ thân người chi chít vết cào cấu hay không? Lúc đó lão đã nói gì với nương nương? Là mèo cào, hay là lão tự cào? Ha ha... Ta nói cho nương nương biết... Đều không phải cả... Đó là vết tích của một nữ nhân yếu đuối cố vùng vẫy khỏi nanh vuốt loài cầm thú! Không... lão còn chẳng bằng cầm thú!

Bấy giờ, hoàng hậu chợt im bặt. Ánh mắt nàng ngập nỗi bàng hoàng. Nàng không còn lắc đầu nổi nữa. Đôi môi xinh đẹp run rẩy hé mở như muốn tiếp tục phủ nhận, nhưng cuối cùng chẳng thốt nổi nên lời.

Tư An thở dốc một hồi, đến khi cơn nức nở lắng xuống và sức lực trở lại, nàng mới nói tiếp:

- Sau khi lão già khốn kiếp đó bỏ đi, mẫu thân tỉnh lại, bèn vội vàng dắt ta chạy trốn khỏi Hà phủ. Mẫu thân vừa khóc vừa nói với ta: Đi, An An, cả nhà ta phải đi nơi khác thôi... Mẫu tử ta chỉ dừng ở tiệm cầm đồ để bán chút ít trang sức làm lộ phí... thế nhưng khi về đến nhà thì đã không kịp nữa rồi... Phụ thân ta nằm trong một vũng máu thật là lớn... Mẫu thân hoảng sợ ôm lấy phụ thân lay gọi, bỗng đâu có một mụ già lao ra hô hoán... Thế là nha dịch đến bắt mẫu thân của ta đi. Bọn họ vu cho mẫu thân ngoại tình, giết phụ thân ta. Mẫu thân kêu oan. Đại phu nhân liền đứng ra làm chứng... rằng bà ấy nhìn thấy mẫu thân ta qua lại với nam nhân khác... Thế là quan phủ khép cho mẫu thân tội giết phu quân, lập tức xử trảm... Đại tiểu thư, người cảm thấy mẫu thân ta là hạng lăng loàn đó thật sao? Đại tiểu thư, người nói xem. Mẫu thân ta làm việc trong phủ nhiều năm như vậy, người có từng nhìn thấy mẫu thân nói chuyện với bất kì nam nhân nào hay không?

Tư An bất ngờ đổi cách xưng hô khiến cho hoàng hậu giật bắn người. Nàng cắn chặt môi đến độ trên bờ môi hằn lên một vệt đỏ. Cuối cùng, hoàng hậu lắc đầu:

- Không có.

Câu trả lời thành thật của hoàng hậu làm hiện lên trên môi Tư An một nụ cười mãn nguyện. Nãy giờ nhiều lời tranh cãi, Tư An đã cạn sức lực. Nàng nằm mọp xuống nền đất, thều thào:

- Đại tiểu thư, người rõ ràng biết mẫu thân ta không phải loại người đó... Vậy mà khi đại phu nhân làm chứng khống, khi thái sư đại nhân ra sức ép quan phủ xử tử mẫu thân ta, người lại nhắm mắt làm ngơ... Như vậy có phải là thấy chết không cứu, dung túng cái ác hay không?... Đại tiểu thư, An An có nói oan cho người không?

Thân thể hoàng hậu khẽ run lên, hai chân nàng khuỵu xuống. Ta chưa bao giờ thấy nàng sợ hãi đến mức này.

Hoàng đế liếc nhìn hoàng hậu một cái, cân nhắc trong thoáng chốc rồi nói:

[Cung đấu] Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ