Chương 59 (2)

10.7K 454 78
                                    


Ta bực bội trở về Khai Dương điện, liền phát giác trong điện còn có kẻ bực bội hơn ta.

Hoàng Đế châm cứu xong không hiểu sao không chịu nằm nghỉ mà lại ra ngồi lù lù một đống. Vừa nhìn thấy ta về, hắn đã cất tiếng giận dữ:

"Mấy lão già này, lúc trẫm cần hỏi ý kiến bọn hắn thì ai cũng nghễnh ngãng, lúc không cần thì tai lại thính như vậy!"

Lần này Hoàng Đế xuất cung ngoài mặt là đi thỉnh tiên tử gì đó nhưng thực chất là xử lí việc riêng. Việc riêng của hắn là gì, ta không dám hỏi cũng không mấy để tâm. Chỉ biết việc này nhất định hệ trọng, bằng không hắn đã chẳng phải mạo hiểm tự mình đến nơi này. Hảo Nương bày trò hành thích vô tình đã phá hỏng việc lớn của Hoàng Đế. Xảy ra án hành thích, bất luận thế nào cũng phải lập tức hồi cung để đảm bảo an toàn. Việc hệ trọng như vậy, chưa làm xong tất không thể trở về. Vì vậy, Hoàng Đế đã bưng bít hoàn toàn thông tin, không để chuyện này lọt về kinh thành. Thật không ngờ, chỉ ba ngày sau khi Tiểu Vạn Tử bại lộ, tin Hoàng Đế gặp thích khách chẳng biết bằng cách nào đã đến tai đám quan lại trong triều. Bọn họ lập tức đem việc này cấp báo với Thái Hậu. Thái Hậu cả sợ, đã ra khẩu dụ mời Hoàng Đế lập tức hồi kinh. Hoàng Đế có muốn ở lại cũng không được nữa.

Ta nghe Hoàng Đế nói xong, không khỏi giật mình:

"Tiểu Vạn Tử bị hạ độc, bây giờ lại đến việc này. Bọn phản nghịch không những có liên hệ mật thiết với kinh thành mà có lẽ còn đang ở rất gần Hoàng Thượng."

Hoàng Đế gật đầu, sắc mặt tối sầm:

"Nhưng lại không có cách nào biết được thân phận kẻ này nữa."

Nói đoạn lại ho sặc sụa.

Ngay từ lúc phát giác chuyện Hoàng Đế bị hạ độc, Đàm Mộc liền tức tốc nghiên cứu điều chế thuốc giải. Thân thể Hoàng Đế vốn đã không được khỏe mạnh như người thường, thuốc nào cũng có mấy phần hại. Mấy ngày nay uống loại thuốc mới thân thể chưa quen lại còn phải châm cứu đau đớn, sức khỏe của hắn suy nhược thấy rõ.

Ta thấy thế, liền đỡ hắn đến giường nghỉ, nhẹ nhàng xoa lên ngực hắn:

"Việc quan trọng nhất vẫn là chữa trị cho Hoàng Thượng trước. Mỗi lúc một việc. Hoàng Thượng khỏe rồi, chúng ta sẽ điều tra tiếp, không có gì phải vội cả. Âm mưu lớn nhường này bại lộ, chúng tạm thời chưa dám manh động đâu."

Hoàng Đế nằm xuống giường rồi, tay vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông. Ánh mắt hắn lúc này thật thê lương biết bao, làm cho mọi sự bực dọc trong lòng ta ban nãy thoáng chốc đều tan biến.

"Nguyệt nhi, nàng nói xem... Nếu trẫm không thể khỏe lại nữa..."

Ta hoảng hốt đưa tay còn lại chặn ngang môi hắn:

"Hoàng Thượng nói gì vậy? Chẳng phải người nói Đàm đại nhân y thuật rất giỏi sao? Ông ấy nói chữa được thì nhất định chữa được."

[Cung đấu] Thâm CungWhere stories live. Discover now