Chương 38 (1)

9.4K 344 16
                                    

Điều tra lại cái chết của Lê Khiết là một việc vô cùng khó khăn.

Lê Khiết qua đời đã hai năm, những người liên quan đến nàng ta chẳng biết hiện giờ sống chết ra sao. Ta lại không thể quang minh chính đại mà đi dò hỏi. Đầu mối duy nhất hiện giờ chỉ có mình Ngọc Thủy mà thôi.

Từ sau khi biết Ngọc Thủy xuất thân từ phủ Hà Thái sư, ta vẫn luôn cẩn thận quan sát nàng. Ngọc Thủy làm việc gì cũng chăm chỉ nghiêm túc, những việc trực tiếp liên quan đến ta thì càng tận tâm hơn. Nàng là người yêu ghét rõ ràng, nhưng không hề vì sự yêu ghét của mình mà thiên vị hay trù dập ai. Thực lòng, có được một nữ quan Chưởng sự như thế ta không còn dám mong gì hơn. Chỉ tiếc xuất thân của nàng quá đặc biệt, tính ta lại đa nghi, thực sự không có cách nào hoàn toàn buông bỏ khúc mắc trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, Ngọc Thủy là do Hoàng Hậu tặng cho Lê Khiết làm cung nữ tùy thân, như vậy những chuyện xảy ra với Lê Khiết, Ngọc Thủy ắt phải biết rõ. Những người từng hầu hạ Lê Khiết vì sao chỉ còn mỗi Ngọc Thủy đến giờ vẫn bình an vô sự ở lại Cẩm Tước cung?

Nếu thật sự có kẻ ra tay với Lê Khiết, vì sao không diệt cỏ tận gốc? Là vì sự việc năm xưa Ngọc Thủy không biết gì mới được tha hay là nàng có một vai trò nào đó cho nên không thể trừ bỏ được?

Càng nghĩ càng mù mờ, ta bất giác thở dài thườn thượt.

Ngọc Thủy thấy ta thở dài, bèn hỏi:

"Chủ nhân có tâm sự gì sao?"

Ta cắn môi, nghĩ mình không thể trực tiếp hỏi nàng được, nhưng ngoài nàng ta thì càng không còn ai để hỏi. Suy tính một hồi, cuối cùng ta cũng lựa lời mà nói:

"Hôm trước Hoàng Thượng từng nhắc đến Hiền phi với bản cung..."

Ngọc Thủy nghe tên Hiền phi liền dỏng tai hỏi:

"Thật ạ?"

Ta gật đầu, hai mắt cụp xuống, rầu rĩ đáp:

"Phải... Bản cung cảm thấy Hoàng Thượng hình như rất thích Hiền phi nương nương."

Ngọc Thủy cũng bùi ngùi đáp:

"Đúng thế..."

Ta lại thở dài, đưa tay về phía Ngọc Thủy. Ngọc Thủy thấy vậy vội bước đến nắm lấy tay ta. Cầm chặt tay nàng, ta khẽ nói:

"Bản cung thực hâm mộ nàng ấy. Nếu bản cung giống nàng ấy được một chút biết đâu Hoàng Thượng sẽ thích bản cung hơn một chút..."

Lúc này hai mắt Ngọc Thủy đã đỏ lên. Nàng siết lấy tay ta:

"Chủ nhân đừng nói như vậy... Hoàng Thượng cũng rất thích chủ nhân mà..."

Ta buồn bã lắc đầu:

"Ngươi không cần nói cho ta vui, ta tự biết mình đang đứng ở đâu. Đừng nói đến Thục phi, Đức phi, Tĩnh Tu dung, ngay cả Quỳnh Thục nghi, Tiệp Chiêu nghi cũng được yêu thích hơn ta. Ta chẳng có gì tốt cả. Ta ở nơi là Hiền phi từng ở, dùng những vật dụng mà nàng ấy từng dùng, thế mà lại chẳng được bằng một phần nhỏ của nàng ấy. Ngươi nói xem, có phải mỗi lần Hoàng Thượng đến nơi này, nhìn những đồ vật này đều sẽ nghĩ đến Hiền phi hay không? Sau đó nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân tầm thường như ta có phải là sẽ rất thất vọng không?"

[Cung đấu] Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ