Chương 91 (1)

3.5K 128 6
                                    

- Khởi bẩm nương nương, vi thần có tội...

Lâm Giang vừa đến nơi, chẳng cần hỏi han đã vội vàng quỳ rạp xuống.

Ta cố nén giận, chậm rãi hỏi:

- Lời đại nhân từng hứa với bản cung, đại nhân đã quên rồi ư?

Lâm Giang cúi đầu đáp khẽ:

- Vi thần không dám...

Nhìn bộ dạng lập cập của hắn, ta lại càng cảm thấy giận. Con người nhút nhát như Lâm Giang lấy đâu ra lá gan mà qua mặt ta hết lần này đến lần khác như vậy?

Ta vịn tay Ngọc Nga đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Giang:

- Vậy sao? Đại nhân đã hứa gì với bản cung?

Lâm Giang thấy ta dợm bước đến gần thì càng cúi đầu thấp hơn:

- Vi thần từng hứa từ nay về sau, bất luận là việc gì cũng sẽ bẩm báo với nương nương trước...

Ta mím môi, chỉ hận không thể đá Lâm Giang một cái:

- Hôm nay bản cung vừa gặp Trịnh phi, liền nghĩ đại nhân hẳn đã quên mất lời này.

Dường như Lâm Giang cũng cảm nhận được luồng sát khí bừng bừng của ta, sống lưng hắn khẽ run lên:

- Chuyện này... vi thần thực sự không muốn giấu nương nương... nhưng quả là không còn cách nào khác. Ý của Trịnh phi nương nương đã quyết, nếu vi thần không tuân theo thì người cũng sẽ tự mình tìm biện pháp... Như vậy so ra càng nguy hiểm hơn. Chi bằng để vi thần giúp người một tay mới có thể đảm bảo cho người được bình an vô sự.

Lời của Lâm Giang không phải là không có lý. Lúc này, Trịnh Vân Anh đã li khai với chúng ta, bên cạnh muội ấy ngoài Lâm Giang ra, đúng là không còn ai đáng tin cậy.

Ta thở dài thườn thượt, phẩy tay ra hiệu cho Ngọc Nga đỡ Lâm Giang:

- Cho dù là vậy, đại nhân cũng nên nói với bản cung một tiếng chứ? Khi trước Quách Ngữ chết thảm thế nào, đại nhân còn không rõ hay sao? Giờ ngay cả Vân Anh cũng dùng biện pháp này tranh sủng, bản cung sao có thể không chột dạ?

Lâm Giang thấy ta đã dịu lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương, mỉm cười tự tin:

- Nương nương yên tâm, chỉ cần vi thần còn một hơi thở, nhất định sẽ không để Trịnh phi nương nương xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dáng vẻ ngời ngời kiên định này của Lâm Giang, ta nhìn không quen mắt lắm. Ta liếc hắn một lượt từ đầu đến chân, không nhịn được phải buông một câu hăm dọa:

- Tốt nhất là như vậy. Nếu Tiểu Anh xảy ra điều gì bất trắc, ta đảm bảo đại nhân một hơi thở cũng chẳng còn.

Lâm Giang lại bị ta dọa sợ, lập tức quay về bộ dạng rụt rè nhút nhát thường ngày. Hắn chắp tay đáp một câu tuân lệnh rồi vội vàng ôm thùng thuốc chạy mất dạng.

Ngọc Nga nhìn theo bóng Lâm Giang, nhăn mặt lẩm bẩm:

- Lâm đại nhân này... có thể tin tưởng được không?

[Cung đấu] Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ