Chương 94 (2)

2.7K 100 12
                                    

Hậu cung lặng lẽ tận hưởng những ngày tháng bình yên vắng bóng Triệu Lam Kiều. Chẳng mấy chốc, thọ thần thứ năm mươi tư của Huệ Từ thái hậu cũng gần kề.

Có lẽ hoàng đế sợ ta lơ ngơ làm hỏng chuyện nên mọi việc liên quan đến thọ yến đều giao cả cho Tô Trường Tín và Chúc Nhã lo liệu.

Thọ yến của thái hậu càng đến gần, không hiểu sao ta cảm thấy hoàng đế càng trở nên kì quái. Trước mặt kẻ khác, hắn vẫn là Quang Nhật đế uy nghiêm người người kính sợ. Chỉ là những khi đám hạ nhân đã lui ra ngoài cả, hắn lại như trở thành một người hoàn toàn khác.

Hôm trước thọ yến, trời vừa sẩm tối, ta đã bị Lý Thọ lôi về Cát Tường điện. Nhưng ta loanh quanh trong Noãn các hồi lâu mà chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu, đành mon men đi về phía Ngự thư phòng xem thử. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, hoàng đế vẫn đang ngồi thẫn thờ bên thư án. Ánh mắt hắn vô định, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Ta dừng chân bên ngưỡng cửa, khẽ lên tiếng:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

Hoàng đế giật mình, trông thấy ta thì mỉm cười, giang tay gọi:

- Còn sợ gì mà không dám vào? Nàng đâu phải là chưa từng làm loạn ở đây bao giờ.

Ta cho rằng hoàng đế nói cũng có lý, bèn thôi suy tính mà cứ thế tiến vào, đến đứng bên cạnh hắn:

- Mai đã là thọ yến của thái hậu nương nương rồi, hoàng thượng sao không nghỉ ngơi mà lại ngồi thừ ở đây?

Hoàng đế không trả lời câu hỏi của ta. Hắn kéo ta lại sát bên người hắn, liếc nhìn về chỗ ngưỡng cửa, mơ hồ nói:

- Năm xưa, khi phụ hoàng còn tại thế, hễ người không thiết triều thì luôn ngồi ở đây, hoặc đọc tấu chương, hoặc thương nghị cùng các vị đại thần. Khi ấy trẫm còn chưa hiểu chuyện, mỗi lúc thấy nhớ phụ hoàng, trẫm lại đến đứng ở ngưỡng cửa lén nhìn vào. Mỗi lúc như vậy, phụ hoàng lại mỉm cười ra hiệu cho trẫm vào Noãn các đợi người. Mặc dù trẫm luôn phải đợi rất lâu, nhưng khi phụ hoàng xuất hiện, trên tay người luôn là món bánh quế hoa ngó sen mà trẫm thích ăn nhất...

Khóe môi hoàng đế hơi cong lên như thể đang cố mỉm cười, nhưng đôi mắt trong trẻo tràn ngập bi thương lại chầm chậm dâng lên một màn nước mỏng. Ta vội choàng tay ôm lấy cổ hắn, hoảng hốt chẳng biết phải nói gì.

Hoàng đế tựa đầu vào ngực ta, khẽ thì thầm:

- Từ thời khắc khoác lên mình tấm long bào này, trẫm đã sớm biết những năm tháng sắp tới sẽ không còn là của Tống Chiêu Huy. Trẫm biết mình phải đặt trách nhiệm đối với giang sơn Bách Phượng, với bách tính muôn dân lên trên hết, trên cả sự bình yên, hạnh phúc của mình. Đó là cái giá mà trẫm cam tâm đánh đổi.

Hơi thở nóng bỏng của hoàng đế phả lên đều đều khiến ta khẽ rùng mình, ta càng ôm hắn chặt hơn.

Mặc dù ta vẫn luôn im lặng, hoàng đế cũng chẳng lấy làm bận tâm. Hắn vòng tay ôm ngang eo ta, giọng chợt khàn đi:

- Nhưng từ khi nàng đến đây... Nguyệt nhi, nàng khiến trẫm muốn làm rất nhiều việc... những việc mà trẫm không nên làm... Trẫm muốn làm nàng vui vẻ, muốn thấy nàng tươi cười... Có nhiều lúc trẫm cảm thấy chỉ cần nàng lên tiếng thỉnh cầu, dù là việc điên rồ đến mức nào trẫm cũng có thể làm cho nàng. Trân châu bảo thạch, nhất phẩm hiền phi có là gì? Chỉ cần đổi được tiếng cười của nàng, cho dù là phượng vị kia trẫm cũng sẽ lập tức cho nàng...

[Cung đấu] Thâm CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ