Chương 67 (1)

8.2K 283 31
                                    



Chuyện cũ kể rằng, nơi hậu cung này mấy mươi năm trước từng có một vị phi tần họ Đỗ được Tiên đế hết lòng thương mến. Đỗ thị là người lương thiện, tâm tính ngay thẳng, thường bị các phi tần khác ức hiếp. Vì để bảo vệ nàng khỏi hậu cung hiểm ác, Tiên đế đã đặc cách cho nàng đến ở một tòa viện nhỏ thanh tĩnh, đặt tên là Vị Tú hiên. Nàng mới nhập cung một thời gian ngắn đã được thăng đến chức thục dung, lại hoài long chủng, tiền đồ có thể nói là vô cùng xán lạn. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, hài nhi còn chưa kịp sinh ra, Đỗ thị đã lìa đời. Cái chết đáng ngờ của Đỗ thị khiến cho Tiên đế hết sức đau lòng. Nội thị giám điều tra liên tục mấy tháng mà vẫn chẳng có chút manh mối nào, mọi chuyện dần dần lắng xuống.

Cho đến mùa hạ năm sau, vào ngày giỗ đầu của Đỗ thị, hậu cung bắt đầu xuất hiện dị tượng. Đêm hôm ấy, từ Vị Tú hiên bỗng nhiên vọng ra tiếng khóc thương ai oán, dai dẳng đến tận mờ sáng. Hai tiểu cung nữ trông coi Vị Tú hiên mất ngủ suốt một đêm. Lúc mặt trời lên cao, bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện ra nền nhà Vị Tú hiên từ trong ra ngoài đều nhuộm một thứ dịch đỏ nhớp nháp như máu. Ban đầu, Phùng hoàng hậu cho rằng có kẻ giở trò giả quỷ thần hòng náo loạn hậu cung, bèn cho người đánh chết hai tiểu cung nữ kia làm gương, đồng thời chà rửa Vị Tú hiên sạch sẽ như cũ. Chẳng ai dám ngờ, chuyện đáng sợ kia vẫn cứ lập lại, mà còn lập lại sáu ngày liên tiếp. Dẫu cho Phùng hoàng hậu có cho người canh gác Vị Tú hiên cẩn mật thế nào, nơi ấy đêm đêm vẫn có tiếng khóc nỉ non, sáng sáng nền nhà vẫn nhuốm màu máu đỏ. Không chỉ vậy, khoảng thời gian đó, cứ sẩm tối, trong cung thỉnh thoảng lại có kẻ nhìn thấy một bóng trắng tóc tai rũ rượi, khi ẩn khi hiện.

Chuyện đến mức này, mọi người dù không dám nói ra nhưng đều ngầm hiểu: Đỗ thị nhất định là chết oan cho nên mới hóa thành nữ quỷ hiện về báo oán. Đỗ thị bình sinh hiền lành, cho dù bị oan ức gì cũng không bao giờ nói với Tiên đế. Chúng phi không ai là chưa từng khó dễ nàng đôi lần. Bấy giờ, hậu cung chìm trong hoảng loạn. Phi tử người nào cũng mất ăn mất ngủ, chỉ sợ Đỗ thị tìm mình đòi nợ. Thậm chí, còn có một vị Nghê thuận hoa sợ đến điên loạn, bị nhốt vào lãnh cung, chết bất đắc kì tử. Oan hồn Đỗ thị tác quái độ bốn mươi chín ngày thì đột nhiên biến mất như bọt nước. Vị Tú hiên lại yên tĩnh như xưa. Chỉ là nơi ấy đã nhiễm quá nhiều oán khí, về sau chẳng ai dám bén mảng lại gần. Vị Tú hiên cứ thế bị bỏ hoang.

Con người tuy sợ ma quỷ nhưng lại rất thích nghe chuyện ma quỷ. Từ đó đến nay cứ mỗi khi đến gần cuối hạ, đám cung nhân rảnh rỗi vẫn lén lút truyền tai nhau câu chuyện Đỗ thị hóa quỷ rồi cùng nhau sợ hãi. Hậu cung mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu tươi, người chết oan nhiều như rơm rạ. Chỗ này có thể thiếu thứ gì, chứ oan hồn thì nhất định có thừa. Thế nhưng Đỗ thị vẫn là nữ quỷ được người ta kinh sợ nhiều nhất suốt mười mấy năm nay.

À, chí ít là đến năm trước thì vẫn còn như thế.

Mùa hạ năm nay, nữ quỷ họ Đỗ danh tiếng lẫy lừng kia đột ngột chìm vào quên lãng bởi vì hậu cung đã xuất hiện một kẻ còn đáng sợ hơn. Nhắc đến kẻ này, không chỉ có bọn cung nhân nhát gan sợ sệt mà cả đám phi tần cũng phải e dè.

[Cung đấu] Thâm CungWhere stories live. Discover now