Chương 87 - Hạo lão

1.9K 101 2
                                    

Đàn ông trong thôn đều vác súng canh phòng cẩn thận, mà phụ nữ thì phụ trách công việc trên cánh đồng thuốc phiện. Ở đây, mỗi người đều được phân công rõ ràng. Mảnh đất kia nằm trên núi phía sau thôn, trên danh nghĩa thuộc về Lam gia. Nhưng thực tế, trồng thuốc phiện trên đó, nếu không có cái gật đầu Hạo lão đầu, thì không thể ra khỏi nơi này được. Bởi vậy, mặc dù trong lòng Lam Tử Ngưng bất mãn với quy định của Hạo lão, cũng không dám nhiều lời.

Trong khoảng thời gian này, Minh Huy đã trở về Lam gia. Lam Tiêu Hàn vốn không có tiếp xúc nhiều với hắc đạo. Đám thủ hạ đa số đã từng theo Lam Tiêu Tần, Lam Tiêu Tần chết, những người đó ít nhiều cũng có oán hận Lam Tử Ngưng, chỉ là không dám rục rịch gì, đứng ở Lam gia làm theo ý mình, phần lớn là chia rẽ bè phái.

Lúc này, Minh Huy ở Lam gia mất chút công phu, cuối cùng thuyết phục được Lam Tiêu Hàn, khiến hắn an tâm ở lại Lam gia, an phân kinh doanh công ty tài chính. Lam Tử Ngưng quyết định, để những người từng theo Lam Tiêu Tần, nếu nguyện ý, lại thay Lam Tử Ngưng bán mạng một lần nữa, còn nếu không muốn, chờ giao dịch lần này kết thúc, chia hết hai lần tiền hàng gần nhất ra cho cả đám.

Ăn xong cơm chiều, Minh Huy và Lam Tử Ngưng cùng chờ Hạo lão trong phòng khách. Lam Tử Ngưng vẫn lẳng lặng đứng trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Minh Huy thở dài, đưa điếu thuốc đến trước mặt nàng.

"Cô thật sự định cứ thế tan rã?"

Lam Tử Ngưng cười tiếp nhận, ngậm trong miệng, cúi đầu kề sát vào mồi lửa, hít sâu một ngụm thở ra, thản nhiên nói : "Nếu chịu thì vẫn là người Lam gia, sau này theo Tiêu Hàn đi bạch đạo. Không muốn tôi cũng không cưỡng cầu." Lam Tử Ngưng khoanh tay, xoay người dựa lên bờ tường. Thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, nhìn sương khói lượn lờ, ánh mắt hơi hơi mờ mịt.

"Báo ứng, sẽ có. Tính ra tôi còn may mắn, Tiêu Tần thay tôi chịu hết. Nếu tôi không thu tay, Tiêu Hàn sẽ mất thêm người chị này."

Lam Tử Ngưng vùi nửa điếu thuốc còn lại lên bệ cửa sổ, vỗ vỗ bả vai Minh Huy, nghiêm túc nhìn hắn. "Huy, nhiều năm như vậy, cũng không thấy cậu cặp kè với cô nào, là Lam gia liên lụy cậu."

Minh Huy có chút sững sờ, ánh mắt chợt lóe một tia hoảng hốt rồi lại trở nên kiên định : "Mạng của tôi là cô cùng Tần ca nhặt về, Minh Huy này vĩnh viễn đều là người của Lam gia, là người của Lam Tử Ngưng."

Trong mắt Lam Tử Ngưng tràn ngập cảm kích, rút tay về, quay đầu đi chỗ khác.

"Đi Singapore đi, tôi đã mở một quán bar ở đó cho cậu."

Một giọng nói khỏe mạnh hữu lực vang lên, người tới mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, ngón cái đeo nhẫn ngọc(*), bước chân vững vàng, liếc mắt một cái, uy phong lẫm lẫm. Người tới chính là Hạo lão.

(*) 玉斑指

(*) 玉斑指

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now