Chương 8 - Sư thái

5K 259 17
                                    

Bên trong phòng, Hướng Diệc Song đã đứng ở cửa thật lâu. Trên tay nàng vẫn đang ôm một bộ đồ dùng mới vừa phân phát. Gồm một bộ chăn đệm nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một cái gối bông, một cái chậu inox cũ kỹ để rửa mặt, một cái khăn không biết có phải dùng để lau mặt hay không, một cái ly nhựa rẻ tiền, một cái bàn chải đánh răng và một tuýp kem đánh răng hiệu 'Hắc tỷ'.

Lúc Hướng Diệc Song mới nhận mấy món đồ này, liền nhíu mày. Nhưng tệ hơn so với mấy món đồ này chính là, một bước tiến vào phòng giam, mùi mốc meo trong đó khiến mũi nàng phát ngứa, cả người đều khó chịu.

Căn phòng chưa tới mười mét vuông đặt sẵn hai chiếc giường đôi bằng sắt, phía cuối giường bên phải là một cái bồn cầu bốc mùi. Lúc đưa tới đây, quản giáo tùy tiện ném những thứ đồ còn lại lên giường rồi lập tức đi mất. Mà bây giờ chỉ có cái giường tầng dưới bên phải này là còn trống, vậy chắc đó là giường của mình.

Tuy rằng mấy thứ trên tay này đây cũng không phải sạch lắm, nhưng thoạt nhìn vẫn đỡ hơn chiếc đệm giường vàng vọt kia. Vì thế nàng cứ như vậy ôm một đống đồ đứng ở cửa đấu tranh tư tưởng.

Ngẩng đầu nhìn song sắt duy nhất trên tường, bầu trời ngoài cửa sổ bị chia thành ba khối ánh sáng, cùng với sự âm u trong phòng không hề hài hòa chút nào.

Phạm nhân bây giờ đều ở chỗ nhà ăn, tựa hồ cả trại giam to lớn này thật yên tĩnh, đến mức không nghe được một tiếng động nào, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Bỗng nhiên, một tiếng 'ọc ọc' vang lên đánh vỡ sự hài hòa khó có được này.

Hướng Diệc Song giơ một tay đè lên bụng mình, biểu tình trên mặt không chút biến hóa. Chẳng qua chỉ là chưa ăn cơm trưa cơm chiều, bụng đã kháng nghị như vậy rồi, điều này đối với người có giáo dục như nàng mà nói, thật là hổ thẹn.

Mặc dù hiện tại căn bản không có người nào phát hiện nàng quẫn bách, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rằng, kiêu ngạo, tu dưỡng gì đó, đều đã không còn liên quan tới nàng nữa rồi.

Đứng một lúc lâu, đến khi lưng cũng bắt đầu đau nhức, cúi đầu nhìn nhìn chân mình, bất đắc dĩ thở dài.

Thường xuyên quen với các loại giày cao gót, nay chỉ còn là một đôi giày nhựa một phân, vô luận là xuất phát từ sinh lý hay là tâm lý, độ cao thay đổi, bỗng nhiên thấp hẳn xuống, thật sự cảm thấy đủ nghèo túng. Hướng Diệc Song thử đi về phía trước, hai chân đã hơi cứng ngắc. Lúc nhấc chân lên, rõ ràng có thể cảm giác được xương khớp chỗ đầu gối kêu răng rắc.

Đi hai bước, cũng đã đứng bên cạnh cái nệm ố vàng. Hướng Diệc Song một tay ôm đồ, một tay rút chăn đệm ra, nâng đầu gối đè lên cái gối, lại khom lưng bỏ cái bàn chải và tuýp kem vào ly nhựa rồi treo lên gần đó. Hai tay bây giờ đã rảnh, lấy khăn trải giường ra, thật cẩn thận phủ lên giường, khăn trải giường liền bao gọn lấy nó.

Hướng Diệc Song một lần nữa ôm những thứ còn lại đứng thẳng lên. Nhìn thấy trên tường chỗ góc giường loang lổ dấu mốc meo, đầu mày thanh tú nhanh chóng nhíu chặt, hít một hơi thật sâu, cẩn thận đặt gối lên phía đầu giường, đi đến cuối giường, xốc khăn trải giường lên đủ che mấy dấu mốc kia. Như vậy lại làm tuột ba góc kia ra, cuối cùng, cái khăn trải giường bị nàng ép kéo đến nổi lộ đường chỉ xém rách luôn. Xong rồi lần nữa xếp lại chăn gối chỉnh tề để ở đầu giường.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now