Chương 69 - Si cuồng

3.7K 130 1
                                    

Quần áo rách bươm, Đinh Tiểu Tuyên cố níu mấy tấm vải lại che thân, thân thể buộc chặt, lông mi của cô rung động, mi mắt vẫn không hề động, không dám mở mắt ra, cô không biết phải đối mặt với Đinh Tiểu Nghiên như thế nào, đầu óc cô lúc này rất loạn, cô thật sự sợ.

Lam Tử Ngưng rút tay đang ôm cô ra, rũ mắt nhìn khuôn mặt của cô vì vừa trải qua kích tình mà đỏ ửng mê người. Mấy dấu đỏ lớn nhỏ vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của cô, mỗi một dấu hôn, đều như đang lên án sự thô bạo của Lam Tử Ngưng khi nãy.

Cảm giác thân thể kề sát đang dần cách xa, Đinh Tiểu Tuyên nhấc chân cuộn mình xoay người đưa lưng ra sau, gắt gao ôm chính mình, vùi đầu vào sô pha.

Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động.

Vốn nghĩ rằng sau khi nhục nhã cô xong, sẽ thấy khoái cảm trả thù, nhưng khoái cảm thì chẳng thấy đâu, chỉ có quả tim đang đau nhói từng hồi. Lam Tử Ngưng nói với mình, không được mềm lòng, không được quên rằng đến phút cuối cùng kia Đinh Tiểu Tuyên vẫn còn lừa gạt mình. Mỗi lần thỏa hiệp, đều đổi lại cô không kiêng nể gì lần lượt đụng đến điểm mấu chốt của mình. Lúc này đây, nàng sẽ không cho phép bản thân biết thành con búp bê đáng buồn cười mặc người giày xé nữa.

Lam Tử Ngưng khẽ vuốt tấm lưng trần của cô, chỉ là chạm nhẹ mà thôi, nhưng thân thể Đinh Tiểu Tuyên lại run lên thấy rõ. Lam Tử Ngưng cố ý dùng chóp mũi cọ cọ lưng cô, càng khiến Đinh Tiểu Tuyên run rẩy nhiều hơn, cười khẽ ra tiếng: "Nhạy cảm như vậy? Còn muốn sao?"

Mỗi đợt run rấy trên người Đinh Tiểu Tuyên đều không tránh khỏi hai mắt của Lam Tử Ngưng, không muốn nghe lời nói đả thương người của nàng, người Đinh Tiểu Tuyên căng cứng, đầu càng vùi sâu vào trong sô pha.

Hành động như vậy lại khiến Lam Tử Ngưng nổi cơn tức giận bất chợt. Nàng híp mắt, đỡ tay ngồi xuống, nắm chặt cằm của cô, làm cả cơ thể không có mảnh vải che lấp lộ hết trước mặt mình. "Vừa rồi là ai say mê ân ái?"

Thân thể đột nhiên bị kéo qua, Đinh Tiểu Tuyên hoảng sợ ôm tay, đồng tử co rút lại, cô gập gối che chắn trước ngực, cô thấy Đinh Tiểu Nghiên khóc, cô thấy Lam Tử Ngưng lạnh lùng, cả người run rẩy không ngừng.

Sự sợ hãi của Đinh Tiểu Tuyên làm nàng đau đớn, Lam Tử Ngưng theo bản năng muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng ngay lúc cô vừa buông cằm Đinh Tiểu Tuyên ra, Đinh Tiểu Tuyên lập tức lùi ra sau. Tay Lam Tử Ngưng bất giác siết chặt, oán khí cùng tức giận trong mắt như phun trào ra ngoài: "Đây là cái ngươi gọi là cam tâm tình nguyện đến bên ta sao?!"

Ân ái ngay trước mặt Đinh Tiểu Nghiên, khuất nhục như vậy, cô đã mất năng lực tự hỏi.

Tức giận bốc lên, rét lạnh trong mắt Lam Tử Ngưng tản ra làm tim người ta đập nhanh như trống: "Xem ra, chỉ cần có Đinh Tiểu Nghiên, ngươi vĩnh viễn sẽ không dám chống đối ta."

Đinh Tiểu Tuyên chợt hoàn hồn, nước mắt khuất nhục chực trào, mở to hai mắt nhìn Lam Tử Ngưng chằm chằm, lời nói phát ra đều mang ý cầu xin: "Để nàng đi, để cho nàng trở về đi." Cô không ngừng nỉ non, đến cuối cùng, chỉ còn lại nghẹn ngào: "Cho nàng đi......"

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now