Chương 1 - Ác mộng

25.2K 529 17
                                    

Không gian vọng đến tiếng mở cửa 'bang bang' đầy lạnh lẽo. Gót nhọn cứng ngắt nện trên nền đất, bước chân trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm.

Đinh Tiểu Tuyên co chân lại, từ từ nhắm hai mắt ngồi dựa vào bức tường lạnh băng. Tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, giờ phút này khóe miệng của cô hơi hơi giơ lên.

Suy đoán, đây có lẽ là một đứa nhóc mới ra trường, có thể là một thanh niên chính trực nghiêm nghị, cũng có thể là một ông già cổ hủ. Bỗng nhiên nhớ lại, chính mình cũng đã từng có những bước đi như vậy, chỉ là rất ít, rất hiếm... Dường như không đáng kể......

Cô than nhẹ, ngày ngày đêm đêm bừng tỉnh sau ác mộng, trong mộng nàng chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, một lời cũng không nói. Đinh Tiểu Tuyên biết, nàng dùng hết tấm chân tình đối đãi mình, mình đi một bước liền rơi vào vực sâu vạn trượng. Dù cho có ngọt ngào đến đâu cuối cùng vẫn là hắc ám kinh hoàng, đủ để nuốt chửng mọi dịu dàng trước đó.

Ngay từ đầu, đều đã sai, cô là đáng bị hận. Cho nên, cô cam tâm tình nguyện nhận hết mọi sự trả thù của nàng.

'Đương' một tiếng, cửa sắt bị mở ra. Một giọng to rõ vang lên: "Đinh Tiểu Tuyên."

Đinh Tiểu Tuyên, ba chữ này đã cách xa cô cũng được mấy năm. Dù từ hai tháng trước ba chữ này đã một lần nữa dán lên người mình, cô vẫn không phản ứng lại kịp.

"Đinh Tiểu Tuyên." Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cô, thúc giục.

Đinh Tiểu Tuyên mở hai mắt, đứng ở cửa quả nhiên là một thằng nhóc, thoạt nhìn chỉ mới vừa tròn 20 tế da nộn thịt, nhưng vì một thân cảnh phục nghiêm chỉnh, trong mắt đã có một cỗ anh khí.

Đinh Tiểu Tuyên đứng dậy, thuận theo đi đến trước mặt hắn, nâng hai tay lên.

'Lộp cộp', còng tay lạnh lẽo bao trọn cổ tay. Hắn mang cô đi về phía trước, hai mắt sắc bén không chuyển nhìn cô chằm chằm.

Đinh Tiểu Tuyên nở nụ cười, dừng chân một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngày đầu tiên đi làm à?"

Hắn rõ ràng có chút sững sờ, cũng không trả lời, vẫn kiên trì cẩn thận.

"Không cần khẩn trương như vậy." Đinh Tiểu Tuyên thấy hắn có vẻ ngây ngô, tâm tình vốn chán nản được thả lỏng chút ít.

Hắn nắm cánh tay Đinh Tiểu Tuyên, khẩn trương đẩy cô tiến lên phía trước.

Đinh Tiểu Tuyên bị nắm chặt thì hơi đau, mím môi, có chút bất đắc dĩ, đành phải mặc hắn.

---

So với phòng giam lạnh lẽo, phòng thăm ấm áp hơn. Đinh Tiểu Tuyên siết chặt nắm tay, năm ngón tay đông lạnh đến độ không được linh hoạt cho lắm.

"Tiểu Tuyên." Vừa mới đến trước của sắt, người đàn ông mang vẻ mặt mệt mỏi trong phòng gặp liền đứng lên.

"Lão nhân." Đinh Tiểu Tuyên ra vẻ thoải mái trưng lên khuôn mặt tươi cười, không hy vọng ông ấy lại lo lắng cho mình.

Người đàn ông gọi là 'lão nhân' kia vội vàng gật đầu.

"Mẹ cháu đã tìm được rồi, ở Mỹ, hơn nữa đã làm xong phẫu thuật, bây giờ còn ở viện an dưỡng bên đó." Nói xong lại thở dài: "Vẫn là tên Minh Huy kia."

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ