Chương 50 - Thổ lộ

3.2K 152 8
                                    

Sau khi chọc mười tình nguyện viên tức giận bỏ đi, Chu Nam nghĩ rằng cuộc sống của cô rốt cuộc có thể tránh xa khỏi mấy vị tình nguyện dài dòng đó. Ai ngờ, lần này đơn vị tình nguyện dường như sắp xếp một vị tình nguyện viên khác hẳn so với người thường. Mỗi thứ bảy chủ nhật đều kiên trì tới phòng thăm của nhà giam, chỉ vì muốn gặp mặt Chu Nam một lần!

Liên tục cự tuyệt mấy tuần, lúc này đây, cô là bị cảnh ngục bắt buộc phải tới phòng thăm hỏi, với cái mỹ danh là giúp cô tiến hành giáo dục tư tưởng.

Chu Nam trợn mắt trắng, trong lòng cũng muốn nhìn một chút, là đại tỷ tri kỷ nhà ai, hay bác gái hảo tâm nào, làm cái việc đáng ghét này không biết mệt như vậy.

Thật bất ngờ, người ngồi ở bàn đối diện nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái trẻ, hoặc là, mỹ nữ sinh viên. Chu Nam chỉ có thể âm thầm may mắn, số tuổi không lớn, hẳn là sẽ không dong dài.

"Chu Nam." Cô gái kia nở nụ cười dịu dàng với Chu Nam.

"Ờ." Chu Nam nhếch môi, lộ ra răng nanh, sau đó khép miệng lại.

"Xin chào, chị là tình nguyện viên mới, chị họ Trần, Trần Hân Hàm. Em có thể gọi chị là Hân Hàm."

Vừa nhìn Trần Hân Hàm đã biết là người mới, hơi kích động rồi vươn tay ra. Trần Hân Hàm nghi hoặc cương tay trên không trung, mãi đến khi cảnh ngục ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái, Trần Hân Hàm mới bừng tỉnh đại ngộ, không thể tiếp xúc tay chân với phạm nhân.

"Ừ." Chu Nam cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên đáp lại.

Mặt Trần Hân Hàm nhất thời đỏ bừng, có chút xấu hổ lật nhìn tư liệu trên bàn.

"Tình huống của em, chị cũng đã hiểu đại khái. Vào trường giáo dưỡng, số lần...6!" Phát hiện bản thân có chút kích động quá mức, nàng chậm bình tĩnh lại. "19 tuổi, bằng cấp sơ trung, mồ côi."

Ngu ngốc à! Tra cái quỷ gì!

"Mồ côi cái rắm, chị đi đi, tôi không cần tình nguyện viên." Chu Nam chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị cảnh ngục đã sớm biết tình hình quát: "05027, ngồi xuống!"

"Chu Nam, xin lỗi nhé, chị không có ác ý, em ngồi xuống trước đã."

Ngay lúc này cửa phòng thăm hỏi bị mở ra, người vào không phải ai khác, đúng là Hướng Diệc Song.

Chu Nam chợt nhớ tới, lần trước sau khi Hướng Diệc Song trở về từ phòng này liền trở nên mất bình tĩnh, như vậy lúc này đây, vừa lúc có thể hiểu một chút, đến tột cùng là nàng đã gặp chuyện gì. Vì thế Chu Nam ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ừm, chị đã biết tình huống ở bên này, em còn hơn một tháng nữa sẽ ra tù. Đối với chuyện sau khi ra tù, em có tính toán gì không?"

"Không có."

"Hoặc là, em cần một công việc."

"Em có đam mê hứng thú cái gì không? Ừm... năng khiếu của em là gì?"

"Gây rối." Chu Nam câu được câu không trả lời, tính nhẫn nại của Trần Hân Hàm tựa hồ thật sự không tệ, sắc mặt như thường, chẳng qua tâm tư của Chu Nam tất cả đều đặt lên trên người Hướng Diệc Song. Hai mắt cô không ngừng liếc về phía cách đó không xa.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ