Ân! Ta chờ ngươi!

380 44 2
                                    

Hắn 7 tuổi, y 10 tuổi

- Tại Hưởng, sau này lớn lên, ta liền thú ngươi làm thê tử. 

Nam hài bé hơn hướng người lớn hơn mình nửa cái đầu mà cười thật rạng rỡ, cả khuôn mặt cũng như bừng sáng lên.

- Ân! Ta chờ ngươi!

Tại Hưởng cười thật ôn nhu, đôi mắt híp thành một đường cong nhỏ. Năm đấy, trong lòng hai đứa trẻ nhỏ tuổi liền tự khắc cốt ghi tâm lời hứa của đối phương.

Hắn 17 tuổi, y 20 tuổi

Hoàng đế băng hà, Thái tử năm ấy vừa tròn 17 liền ngồi lên ngai vàng kế vị. Phía triều đình coi vị Hoàng đế trẻ tuổi như một đứa nhỏ chưa biết vị đời, gây khó dễ hắn. Hắn ngồi trên ngai vàng, nhưng ngoại trừ cái chức danh Hoàng đế một nước, cái gì cũng không có, giống một vị đế vương bù nhìn, bất lực để triều đình xoay chuyển. Hắn đã muốn tới cái tuổi cần có một vị thê tử, các quan văn bá tướng trong triều hướng hắn mà nhắc nhở hắn lập hậu. Lời hứa cùng y, hắn một lòng chưa quên, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ biết tìm cách hòa hoãn. Mang một thân mỏi như cùng cái đầu đau nhức về tẩm cung, lại nhìn thấy Tại Hưởng y đang ngồi thất thần bên cửa sổ, y phục trắng muốt bị gió thổi, lại thêm đôi mắt trầm tư suy nghĩ, y vẫn vậy, vẫn thật đẹp đến mê lòng người. Cả thân thể Tại Hưởng như lọt thỏm vào trong lòng thiếu niên Hoàng đế, mùi trầm hương nhè nhẹ thoảng qua mũi. Hắn tựa đầu lên hõm cổ y, mắt nhắm nghiền nhưng mi tâm đôi khi lại nhíu lại.

- Hoàng Thượng? - Thanh âm Tại Hưởng ôn nhu cùng mỏng nhẹ tựa như làn nước, để mặt hắn ôm lấy trong lòng.

- Tại Hưởng, chờ trẫm, trẫm sẽ lại mạnh mẽ hơn, trẫm sẽ đem cả giang sơn này thành của chúng ta, ngươi sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ cùng trẫm cai trị giang sơn này, sống tới đầu bạc răng long, chỉ cần ngươi chấp nhận chờ, chờ trẫm thực hiện lời hứa.

- Ân! Ta liền chờ ngươi!

Hắn 21 tuổi, y 24 tuổi

Thế lực hắn ngày càng cường đại, dùng sự thông minh hơn người của mình phá bỏ sự kìm hãm của Hoàng Thái Hậu cùng cái vị đại thần trong triều. Uy nghiêm lẫm liệt, kẻ khiếp người sợ, một tay dẹp bỏ hết những nghịch thần trong triều cùng tai mắt của Hoàng Thái Hậu. Rửa sạch triều đình, thay vào những nhân tài mới do chính hắn bồi dưỡng. Hoàng Thái Hậu nghe tin liền nổi giận, cài người ngày ngày đêm đêm theo dõi hắn, phát hiện sự tồn tại của y. Đem y bắt về, hướng Hoàng đế Chung Quốc đe dọa. Không nhanh không chậm thực hiện kế hoạch một lần nữa đem Hoàng đế chìm sâu trong sự kìm hãm của nàng. Nội chiến diễn ra, Vương gia Hạo Thạc đem quân muốn lật đổ ngai vàng, cả triều đình chìm trong mùi máu tanh. Ngay lúc hỗn loạn nhất, y cư nhiên lại vì hắn mà đỡ một kiếm trọng thương. Hắn nhìn y nằm trong vũng máu, điên cuồng chém giết, chạy lại mà ôm y vào lòng.

- Tại Hưởng, trẫm không cho ngươi chết, không cho phép ngươi chết, ngươi dám kháng lệnh trẫm sao? Mau tỉnh lại cho trẫm. 

- Chung Quốc, ta yêu ngươi!

Dưới ánh hoàng hôn, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng trên người y, lại khiến cho khung cảnh tang thương tới đau lòng. Nghịch thần bị giết, kẻ chủ mưu phản nghịch bị chém đầu. Hắn siết chặt lấy y, lẳng lặng hôn lên môi y. 

- Tại Hưởng, chờ ta!

Hắn 25 tuổi, y 24 tuổi.

Sau cuộc phản loạn, Hoàng Đế Tuấn Chung Quốc ngày càng trở nên âm lãnh cùng tàn độc. Trong 4 năm đem toàn bộ những kẻ dính líu tới cuộc phản loạn giết sạch, tướng lĩnh trong triều đi theo Vương gia Hạo Thạc đều bị tru di cửu tộc. Chỉ nghe tới ngày ấy trên pháp trường, la liệt đầu người cùng máu tươi, vị Hoàng đế khuôn mắt tuấn mĩ, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt không một tia dao động,hàn khí tỏa ra bức người.

Hắn thay ra hoàng bào, lặng lẽ rời khỏi đại điện, hướng chân núi mà tiến tới. Nơi ấy có một mộ nhỏ, tấm bia đá khắc ba chữ "Kim Tại Hưởng".

- Tại Hưởng, ngươi có cô đơn không?

- Tại Hưởng, ta rất nhớ ngươi!

- Tại Hưởng, ngươi vẫn chưa thực hiện lời hứa. Ta đã dẹp bỏ mọi cản trở, ngươi cư nhiên lại vô tâm mà ra đi, trong lòng ngươi hiểu rõ, ta chỉ có một Hoàng hậu là ngươi.

- Tại Hưởng, kiếp này không thể, vậy chờ ta, kiếp sau ta không phải một cái hoàng đế vô dụng không có tự do, liệu có thể cùng ta bên nhau?

Dứt lời, hắn lấy ra một bình rượu nhỏ, một hơi uống cạn, rồi như mãn nguyện mà nằm xuống bên mộ. Hắn nghe thoảng đâu đấy tiếng nói đầy ôn nhu của y

- Ân! Ta chờ ngươi!

Vốn nghĩ kiếp này có thể cùng bên nhau đi tới, lại không ngờ sớm biệt ly. Vậy thì Tại Hưởng, chờ ngươi kiếp sau thực hiện lời hứa.

Trung Quốc, 2016

- A! Thật đau!

Cậu thanh niên thấp bé đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu nâu nhạt.

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu có sao không? - Thiếu niên trẻ tuổi vội vàng đỡ người vừa ngã dậy, rối rít xin lỗi.

- Không sao, không sao! - Người nhỏ hơn liền cười thật tươi, xua xua tay, đôi mắt híp lại, khiến cho ngươi đối diện thoáng sững sờ, lại thấy có chút quen thuộc

- Kim Tại Hưởng, cậu thật lâu la.

- A, xin lỗi, liền tới đây.

Người mang tên Tại Hưởng bỏ đi, để mặc người phía sau đứng bất động.

- Chung Quốc, ngươi đang nhìn gì vậy?

Giật mình một chút, Chung Quốc quay đi, miệng khe khẽ nói

- Kim Tại Hưởng, trường phổ thông Trác Linh.

Kiếp này gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, âu đều do kiếp trước nợ nhau quá nhiều. Tuấn Chung Quốc, là Kim Tại Hưởng ta kiếp trước nợ ngươi, kiếp này một lòng vì ngươi mà trả nợ. Tuấn Chung Quốc, ta yêu ngươi

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now