#Đoản 23

447 48 19
                                    

          Sẽ ra sao nếu như yêu nhầm phải bạn thân? Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng thân với nhau từ nhỏ, dính nhau như hình với bóng, có thể nói hiểu nhau như thể hai người là một. Vốn dĩ mọi thứ vẫn sẽ bình thường như vậy, nếu như Kim Tại Hưởng không thích Phác Chí Mẫn. À không, chính xác là yêu. Kim Tại Hưởng yêu Phác Chí Mẫn! Có lẽ yêu vì những hành động thân mật vô tình của anh, yêu vì cả những lần anh quan tâm thật ngọt ngào, hay chỉ là yêu vì cảm giác yên bình khi ở cạnh anh. Cậu chọn cách im lặng, tiếp tục làm bạn thân của anh, cùng anh vui vẻ, cũng như để giữ gìn tình bạn đẹp đẽ này.

- Tại Tại, Chung Quốc đồng ý làm người yêu mình rồi! - anh cười thật rạng rỡ, đến xoa lên mái tóc nâu của cậu, mà không biết đã vô tình cứa vào trái tim cậu một vết xước dài.

Bước đi thật chậm trên con đường tấp nập xe lại, đôi mắt cậu ướt nhòe đi, đau đớn tới mức cậu dường như cảm thấy mình đang bị dao cứa. Thế nhưng, Tại Hưởng vẫn quyết định không buông tay anh, tiếp tục bên anh với vai trò bạn thân, cùng anh chia sẻ những niềm vui và cả những nỗi buồn khi anh cùng Chung Quốc cãi nhau. Chỉ có điều, tình bạn vốn được xây nên từ hai phía, cậu ra sức bồi đắp, còn anh hờ hững đạp tung nó, đạp lên cả mối tình đầu thơ dại của cậu. Tuấn Chung Quốc ghét cậu, rất ghét cậu! Hắn ghen với cậu, tìm mọi cách khiến anh rời bỏ cậu. Ngày hôm đó, anh nắm chặt bàn tay của Chung Quốc, đôi mắt anh chứa thứ gì đó như xót xa, lại như thương hại nhìn Tại Hưởng.

- Anh chọn em, hay chọn Tại Hưởng? - Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Quốc như đỏ lên vì giận, giọng nói mang chút gì đó đanh thép, chạm tới nỗi đau sâu kín của cậu.

Cậu đứng nhìn anh, tay nắm chặt tay Chung Quốc, lại nhìn về hướng cậu, rồi anh quay đi, bỏ lại cậu phía sau. Giống như trực tiếp đem cậu bắn bỏ. Ngay khoảnh khắc anh nắm tay Chung Quốc quay lưng về phía cậu, nước mắt cậu không kìm được lăn dài, đứng yên bất động, chân tay trở nên nặng nề, lồng ngực cũng khó thở đến kỳ lạ. Mưa to, giống như khóc, như thương cảm cho thứ tình cảm chết tiệt này, cả cho tình bạn mà người đời luôn tôn vinh, vẫn chết dưới tay tình ái, giọt mưa lạnh buốt thấm qua từng lớp áo, thấm vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác nào sánh bằng nỗi đau đang da diết trong tim cậu. Kim Tại Hưởng này, quyết định từ bỏ.

          Từ ngày đó, cậu không còn cười, không còn ai thấy một Tại Hưởng vui vẻ ngày trước. Không còn ai thấy một Tại Hưởng luôn luôn kề kề bên Phác Chí Mẫn mà đòi hỏi nọ kia. Giờ chỉ còn một Tại Hưởng vô hồn, với tình yêu đã chết. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp. Đôi khi sẽ sửa khăn quàng cổ cho em ấy, hay sẽ chạy thật nhanh đi mua sữa khi em ấy quên ăn sáng. Và đôi khi, cũng sẽ nhìn thật lâu về hướng cậu, hai mắt gặp nhau, mỉm cười rồi lại thật nhanh chóng quay đi. Ba năm trôi qua, cái gọi là mãnh liệt cũng chẳng còn, chỉ còn vương vấn chút nhung nhớ day dứt của cái kỷ niệm xưa cũ đã từng đẹp đẽ. Và cả của tình cảm trong sáng tươi đẹp của lứa tuổi học sinh. Cậu dần nhận ra, quên một người chẳng khó đến vậy, cậu chỉ đang tiếc, tiếc cho một tình bạn vốn thật đẹp, cuối cùng lại vỡ nát chỉ vì hai chữ tình yêu. Giống như cậu, mở lòng mình yêu thêm lần nữa, cất quá khứ vào ngăn hộp kín, sống thật yên bình, vô tư vô lo, một cuộc sống nhẹ nhàng.

- Em làm gì cứ ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ vậy Tại Tại, mau vào rửa tay, rồi ăn cơm! - Chàng trai mái tóc nâu sáng cao ráo tiến tới bên cạnh người nhỏ hơn, vòng tay ôm lấy eo cậu mà ngửi hương thơm truyền đến từ mái tóc mềm.

- Em đang nhớ mối tình đầu của em! - Tại Hưởng khúc khích cười trong vòng tay Nam Tuấn

- Anh sẽ ghen đấy! - Đôi lông mày anh nhíu lại

- Anh ấy là quá khứ, còn anh là hiện tại. Ở hiện tại, Kim Tại Hưởng chỉ yêu một mình Kim Nam Tuấn thôi.

Đôi môi hai người mỉm cười, khung cảnh hạnh phúc ấy, cũng giống một happy ending lắm chứ!

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏOnde as histórias ganham vida. Descobre agora