Đoản #9

504 43 2
                                    

Jimin nói, Kim Tae Hyung giống như gió. Rất nhẹ nhàng, rất thoải mái nhưng lại thật lạnh lùng. Park Jimin thích Tae Hyung, rất thích. Cái cách Tae Hyung ngồi im lặng đọc sách, khuôn mặt nghiêng đi được ánh nắng chiếu tới khiến cậu hệt như một thiên thần vậy. Nó khiến trái tim của Jimin dường như không thể làm chủ được. Và cả nụ cười nhẹ của cậu, cũng hệt như một cơn gió. Nhưng nếu cậu là gió, thì biết cách gì để níu giữ cậu lại đây. Chẳng ai có thể nắm bắt một cơn gió. Họ chỉ có thể lẳng lặng hưởng thụ cảm giác thư thái mát lạnh khi nó tới, rồi lại luyến tiếc cái mùi vị ấy khi nó rời đi. Có lẽ vì thế, dù Park Jimin có cố gắng gần gũi thân thiết tới đâu, bày tỏ tình cảm tới đâu thì nhận lại cũng chỉ là một nụ cười nhẹ nơi đôi môi nhỏ của cậu. Nhưng....Park Jimin lại điên cuồng thích Kim Tae Hyung.

Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp mắt. Chỉ mới đấy thôi, liền phải rời xa nhau. Tình cảm của Park Jimin, vẫn như ban đầu không thay đổi. Có lẽ sau này sẽ chẳng tìm được ai đẹp như cậu, khiến anh "say" tới như vậy. Nghĩ tới, đôi môi anh cũng nhấc lên nụ cười khẽ. Anh từng có ước mơ viển vông, rằng sẽ nhốt được gió, nhưng cuối cùng cơn gió ấy lại đi qua thật nhanh, khiến anh trở tay không kịp, chỉ có thể ngậm ngùi mặc gió lướt qua tay.
- Park Jimin!
Gió từ hồ nước thổi vào làm mái tóc Tae Hyung bay nhẹ, thật đẹp, giống như lần đầu anh gặp cậu. Jimin không trả lời, cứ đứng nhìn người trước mắt, như sợ chỉ cần đưa tay ra, cậu sẽ lại vội vã rời đi. Nếu vậy thì thà cứ như bây giờ, nhìn thấy cậu, cũng thật tốt.
- Park Jimin! _ Tae Hyung lại gọi tên anh, kiên nhẫn.
Anh vẫn không có ý định trả lời, chỉ đứng đó, nhìn như muốn khắc thật sâu hình ảnh hiện tại của cậu vào trái tim, mối tình đầu của anh, mối tình đơn phương của anh, "cơn gió" của anh.
- Park Jimin, tôi thích cậu!
Tae Hyung tiến tới gần Jimin hơn, đôi mắt híp lại thành đường chỉ nhỏ, miệng cười thật rạng rỡ, gió vẫn thổi khẽ mái tóc bồng bềnh, cậu lúc này...lại thật giống nắng. Jimin ôm chầm lấy Tae Hyung, vội vã như sợ rằng đây là mơ, rằng rồi anh sẽ lại phải tỉnh lại. Nếu như Tae Hyung là gió, thì Park Jimin sẽ là mây, vì họ, chỉ có thể là của nhau, chỉ có thể bên nhau.

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now