Đoản #1

632 62 6
                                    

- Hyungie, nếu mình thích cậu thì sao? _ Jimin tựa người vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân.
- Đương nhiên là mình cũng thích cậu rồi, cậu là bạn thân mình mà.
Jimin không trả lời, tầm mắt rời khỏi kẻ tham ăn kia, ngước lên trời
"Bạn thân sao?" (những câu trong ngoặc suy nghĩ của nhân vật)
-----------------------
- Hyungie, nếu mình nói mình thích cậu thì sao? _ Jimin với tay lau đi vết tương cà còn xót lại trên khóe miệng Tae Hyung, bâng quơ hỏi
- Không phải cậu vẫn luôn thích mình sao? _ Đáp lại lời Jimin với giọng nói đấy bình thản, Tae Hyung lại chăm chú ăn chiếc hamburger thứ 3
" mình vẫn luôn thích cậu ."
-----------------------
- Hyungie, nếu mình nói với cậu, mình yêu cậu thì sao? _ Nằm úp mặt xuống mặt bàn, Jimin chăm chú ngắm nhìn Tae Hyung
- Sao có thể chứ? _ Tae Hyung gần như ko đặt câu nói của Jimin vào đầu, cố gắng bắt kịp bài giảng của thầy, liền trả lời qua loa.
"Điều tưởng như không thể nhưng vẫn xảy ra"
Thôi không nhìn Tae Hyung, Jimin ngước mắt ra nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, yêu đơn phương, thật sự rất đau đớn.
-----------------------
- Hyungie, mình yêu cậu _ Jimin nằm dài trên đất, chiếc áo trắng đồng phục vương đầy máu, xe cứu thương vẫn chưa đến, Tae Hyung thật sự hoảng hốt rồi.
- Đừng nói nữa mà, cậu phải cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi _ nước mắt chảy giàn giụa, Tae Hyung gần như hoảng loạn, tay cố gắng che đi vết máu loang lổ trên áo Jimin.
- Hyungie, mình thật sự yêu cậu!
"Cuối cùng cũng thể nói ra"
-----------------------
Đứng trước bia mộ Park Jimin, ánh mắt Tae Hyung một khoảng tối thẫm, vô định nhìn về bức ảnh cậu trai trẻ đang vô tư cười.
- Minie, mình yêu cậu, thật sự yêu cậu!
"Cuối cùng cũng thể nghe em nói yêu tôi!"

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now