#Đoản 13

471 50 1
                                    

Tiết trời mùa đông mang theo cái se lạnh khô khan, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn. Hôm nay đã là giáng sinh rồi. Tại Hưởng bước từng bước men theo các cửa hàng được trưng bày rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc mở lên bên tai nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Người người mang trên mình y phục màu đỏ tượng trưng của mùa giáng sinh, cười nói không ngớt. Năm nay....lại đón giáng sinh một mình. Người ấy, vốn hứa sẽ quay trở về, cuối cùng lại bặt vô âm tín. Kéo chiếc áo lên cao hơn, càng về tối thời tiết càng thêm lạnh. Tiếng nhạc vang lên, giống như đánh sâu vào nỗi nhớ trong tim Tại Hưởng.

Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình

Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy

Tôi nhận ra những điều trước đây tôi không thể nhìn thấu

Tôi nghe được những điều mà trước đây tôi không thể nghe

Sau khi anh đi, một sức mạnh trong tôi lớn dần, thứ mà trước đây không hề có

Ghé chân vào quán cafe quen thuộc khi trước của cậu với anh, gọi cho mình một ly latte nóng, cố gắng nghe kĩ hơn từng chữ, từng giai điệu của bài hát đang được phát. Ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không trước mắt. Những ký ức ấy...lần lượt hiện hữu như thể dày xé tâm trạng cậu. Ngày đó cậu cùng Chí Mẫn yêu nhau, chính là thứ tình cảm sâu đậm nghĩ chẳng thể tách rời, bỏ mặc lời đàm tiếu mà ngày ngày bên nhau, thề non hẹn biển. Quán cafe này là nơi đầu tiên anh cùng cậu hẹn hò, cũng là nơi anh tỏ tình cậu trước mặt bao nhiêu người. Ngày ấy họ vẫn chỉ là những thanh niên 17, 18 tuổi vô tư vô lo, nghĩ chỉ cần bên nhau là được, chẳng mong chờ thêm gì cả. Người tìm đến cậu là anh, người hứa cũng là anh, người rời bỏ cậu là anh, người thất hứa cũng chính là anh. Ngày anh sang Mỹ du học, cậu lén lút tránh người nhà của anh, muốn tới nhìn anh mà từ biệt, còn nhớ ngày đó anh ôm chặt cậu trong lòng, hứa chờ anh 5 năm, sau khi anh về sẽ thực hiện lời hứa cùng cậu sống tới đầu bạc răng long. Cậu ngu ngốc tin tưởng vào lời hẹn ước năm đó, nhất nhất chờ đợi anh. Một năm...hai năm....ba năm....năm năm.....mười năm. Anh vẫn chưa trở về, nhưng gì còn lại bên chỉ là căn hộ mà hai người cùng từng chung sống...và những kỷ niệm đã cũ.

Ngưng lại thời gian, tôi bước lại bên anh

Tôi mở ra cuốn sách của những kỷ niệm rồi mở ra trang có anh

Và trong cuốn sách, có tôi ở đó, ở đó cùng anh. Những chuyện tôi đã gặp vào mùa đông ấy

Tôi đang gắng sức tìm anh, một người dường như vô hình

Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy.

Bản nhạc kết thúc, Tại Hưởng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhanh chóng thanh toán tiền rồi rảo bước về nhà. Những căn nhà ven đường mở sáng trưng, âm thanh của tiếng hạnh phúc gia đình bao trùm lên toàn thành phố. Cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu là một mình ngu ngốc tin vào lời hẹn ước. Cậu đã từng ngu ngốc tin vào những điều kỳ diệu, những chỉ khi lớn lên, con người mới nhận ra rằng thực tế tàn nhẫn tới đâu, cái gọi là điều kỳ diệu vốn chẳng bao giờ xảy ra...ít ra là đối với cậu. Ngõ hẻm dẫn tới căn hộ của Tại Hưởng vốn rất yên ắng, mà giờ lại là đêm muộn nên gần như chẳng có chút tiếng động nào. Ánh sáng từ những cột đèn hắt xuống đường, tạo nên không gian cô quạnh tới nao lòng.

- Tại Hưởng!

Đang cắm mặt xuống đất, nghe tới giọng nói kia, cả người Tại Hưởng cơ hồ run lên một trận, đôi chân cũng khựng lại không thể bước tiếp. Ngưởng đầu lên như muốn xác nhận thông tin trong đầu, đôi mắt Tại Hưởng chấn động, phủ thêm một lớp sương mỏng. Anh đứng đấy, vẫn như vậy, mỉm cười thật ôn nhu nhìn cậu, giống như khi ấy họ bên nhau, gió khẽ thổi làm mái tóc anh rối bời, tuyết rơi trắng xóa trên bờ vai rộng.

- Tại Hưởng, anh trở về rồi!

Trong cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Giữa ngày giáng sinh mùa đông tháng 12, tại một con hẻm nhỏ xuất hiện một điều kỳ diệu.

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now