Ghét hay không?

624 75 5
                                    

Tae Hyung là một kẻ kỳ lạ và ngu ngốc! Jung Kook không thích anh, và cậu thật sự không hiểu sao mình có chung sống cùng một ktx với anh, lại có thể cùng anh skin ship vô tư trên sân khấu. Anh đôi khi sẽ có những hành động ngớ ngẩn khác người khiến cậu cảm thấy anh giống một thằng hề hơn là một ca sĩ. Trong ktx, ai cũng hiểu được, Jung Kook chính là không để Tae Hyung vào trong tầm mắt. Vì cậu thấy anh thật sự giống một kẻ thất bại.
Buổi tập hôm nay kéo dài hơn mọi khi vì Tae Hyung làm sai quá nhiều, và đương nhiên Jung Kook đặc biệt ghét việc đấy
- Anh thật sự rất ngu ngốc, và thật thảm hại _ Jung Kook buông lời miệt thị, nhấc lên một nụ cười nửa miệng.
Đáy mắt Tae Hyung như chấn động sau câu nói vừa nãy, mờ đi bởi tầng sương mỏng, nhưng vẫn cười xuề xòa thật ngốc nghếch
- Kookie, anh xinh lỗi, anh sẽ cố gắng hơn.
Đôi mắt ấy của anh khiến trái tim Jung Kook ngập tràn một cảm xúc khác lạ, như để kìm nén cảm giác khác thường ấy, cậu nhanh chóng quay người rời đi.
------------------------------------------------------
Đôi mắt ấy của anh thành công khiến Jung Kook để tâm. Cậu đang tự hỏi, cậu thật sự ghét anh sao? Vì sao khi thấy anh như vậy cậu lại có loại cảm giác đau lòng? Giống như chính bản thân cậu bị ngược đãi vậy. Cậu ghét anh vì gì chứ? Vì anh luôn luôn vui vẻ chấp nhận những gì mình có? Vì anh dù bị bắt nạt cũng sẽ không oán trách nửa lời? Vì anh dù có tổn thương đến đâu cũng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt? Hay vì bản thân cậu thấy đau lòng khi anh luôn tự chịu mọi chuyện mà trở thành chán ghét? Trằn trọc không thể ngủ với mớ suy nghĩ rối rắm, Jung Kook đi ra ngoài ban công để làm sạch trí óc mình.
- Mẹ à, con rất tốt, còn có các thành viên luôn yêu thương con, mẹ đừng lo lắng được ko?
Cậu giật mình, là tiếng của anh, giờ này anh vẫn chưa ngủ. Toan quay trở lại phòng, cậu không muốn gặp anh lúc này, nhưng sự tò mò lại đánh gãy lý trí, cậu dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn anh.
- Hyungie rất ngoan, mẹ có thể mở TV lên rồi nhìn con, Hyungie của mẹ được đứng trên sân khấu.
- Không ai bắt nạt con đâu, ai cũng thương con cả, còn có em út rất nghe lời. Mẹ, đừng lo nữa, ngủ sớm đi, con cũng cần ngủ mà.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, Tae Hyung lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra anh còn có thể khóc!
- Mẹ, con nhớ mẹ!
Bóng dáng anh bây giờ mới cô độc làm sao, đáng thương làm sao, tầm lưng gầy khẽ run lên qua từng tiếng nấc nhỏ, hệt như chú mèo con bị bỏ rơi vậy. Kẻ buổi sáng có thể cười như không có chuyện gì, đến tối lại có thể ngồi khóc tới thương tâm như vậy. Bàn chân Jung Kook nhẹ nhàng bước tới sau lưng anh, vòng bàn tay rộng lớn mà bao trọn tấm thân nhỏ bé
- Đừng khóc, anh thật phiền phức
Trái tim vốn yếu đuối, lại kìm nén qúa nhiều tâm tư, anh mặc kệ người kia là ai, quay mặt vào vòm ngực ấm áp kia mà khóc òa lên như một đứa trẻ.
------------------------------------------------------
Bế Tae Hyung đặt lên giường của mình, rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh. Chăm chú ngắm từng đường nét nhu hòa của người kia khi ngủ, anh thật sự rất ưa nhìn, cũng rất đáng yêu, tay vô thức luôn vào từng sợi tóc nâu mềm mà mân mê. Thật giống như trẻ con, khóc xong liền có thể ngủ được. Cứ như vậy, Jung Kook ôm lấy Tae Hyung chìm vào giấc ngủ. Hóa ra cậu không ghét anh như cậu đã từng nghĩ!

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now