Chào Anh!

810 68 6
                                    

~Kim Tae Hyung, Park Jimin 5 tuổi~
Tại nhà trẻ, có một bé trai ngồi trong góc nhìn các bạn chơi, miệng nức nở khe khẽ. Nó vốn không hòa đồng, khi nãy lại gần các bạn liền bị đuổi ra, đem sự tủi thân tạo thành vỏ bọc lạnh lùng ngồi trong góc lớp. Từ đằng xa 1 thân ảnh nhỏ chạy lại gần nó, toan đứng dậy bỏ đi liền nghe tiếng nói nhỏ nhẹ từ cậu
- Chào cậu, mình là Kim Tae Hyung.
Vô thức trả lời câu giới thiệu của cậu, Jimin bé nhỏ là lần đầu tiên được bạn cùng lớp bắt chuyện, trái tim có chút xúc động, mắt cũng ướt nước hơn. Giọng như mèo nhỏ đáp lại
- Park Jimin!
Tae Hyung chưng ra nụ cười hình chữ nhật ngốc nghếch, hai mắt tạo thành hai đường chỉ nhỏ, khiến bạn nhỏ Jimin không biết vì gì lại thoáng đỏ mặt.
- Park Jimin, từ giờ chúng ta chơi chung nhé!
------------------------------------------------------
~12 năm sau~
Đứng ở sảnh chờ tại sân bay, Park Jimin có chút trầm mặc đi bên cạnh Tae Hyung. Người nhà, bạn bè cậu đến tiễn rất đông, ai nấy đều cười nói rất vui vẻ, chỉ mình nó là im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt pha chút chán nản.
- Mình đi rồi sẽ về, cậu không định chúc mình thượng lộ bình an sao.
Tae Hyung cười, nét cười mang chút gượng gạo ko đành lòng. Park Jimin lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không trả lời. Kim Tae Hyung kiên nhẫn đứng chờ, mãi đến khi tiếng loa thông báo chuyến bay của cậu sắp bắt đầu thì mới toan quay đi. Chưa bước đc 1 bước, cả thân ảnh nhỏ rơi vào bờ ngực vững chãi, tỏa ra hương thơm quen thuộc suốt 10 năm qua. Park Jimin đặt đầu lên vai cậu.
- Thượng lộ bình an! Còn có, cậu nhất định phải quay về, không đc vì bên ấy thật tốt mà liền ở lại quyết định gắn bó. Vì tôi thích cậu, nên tôi chắc chắn sẽ chờ cậu. Không muốn tôi chết già trong cô đơn thì sớm một chút trở về.
Kim Tae Hyung mắt đã sớm phủ 1 tầng sương, không quay mặt lại, kéo vali bước thật chậm
- Park Jimin, chào cậu!
------------------------------------------------------
~10 năm sau~
Park Jimin bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành mà mọi phụ nữ đều muốn có. Sau khi Tae Hyung đi, Jimin liền đem vỏ bọc lạnh lùng ra sử dụng triệt để, cả ngày chỉ cắm đầu học. Năm 24 tuổi tốt nghiệp đại học H lớn nhất Hàn Quốc bằng giỏi, liền tự mở một công ty chuyên về quảng cáo JH. Trong 3 năm liền đem công ty phát triển lớn mạnh. Các bà các chị trong công ty đối với sếp lớn luôn mang vọng tưởng, chỉ tiếc là giám đốc của họ còn không liếc nhìn 1 cái. Ngồi trong nhà, cầm ly rượu đỏ trên tay, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. Đã 10 năm, anh vẫn chờ cậu, mà cậu đến 1 lời hồi âm cũng ko thấy. Lời tỏ tình năm đó cậu chưa trả lời, không tính là anh bị từ chối chứ. Đơn phương cậu từ nhỏ, rồi tỏ tình, rồi lại đơn phương cậu. Ngoài cậu ra, anh không hứng thú với ai, cũng ko muốn nở nụ cười với ai hay dành quan tâm cho ai cả. Đầu có chút váng váng đau, không làm việc việc thì lại nhớ tới cậu. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Mệt mỏi lê thân ra mở cửa, mọi hoạt động như đình trệ trước vật xuất hiện trước mắt. Cậu đứng đó, đem nụ cười chữ nhật quen thuộc đó ra nhìn anh, như trước không thay đổi. Vật đen nhỏ hơn kia giang tay ôm lấy anh, mai tóc nâu cọ cọ trong lồng ngực. Park Jimin đưa tay ôm lấy, cậu trở về rồi.
- Park Jimin, chào anh! Và......tôi yêu anh!
------------------------------------------------------
~50 năm sau~
Tae Hyung nằm trên giường bệnh, khuôn mặt pha chút mệt mỏi cùng năm tháng. Jimin ngồi cạnh, vẫn khuôn mặt ấy nhưng điểm thêm sự rành rõi trước sương gió của cuộc đời. Không còn những ngây ngô thời bé, những bột bột tuổi niên thiếu, phong lưu tuổi trưởng thành. Họ bên nhau từ khi còn trẻ, cho đến tận bây giờ, hai bàn tay họ vẫn đan vào với nhau. Tae Hyung nhắm mắt, miệng vẫn nở nụ cười đó, chỉ là có chút tiếc nuối vì để người kia ở lại. Cậu đem những hình ảnh đẹp nhất,tình cảm đẹp nhất của họ để nhắm mắt bước về phía bên kia cuộc đời.
Kim Tae Hyung từ trần lúc xx ngày yy tháng zz. Thọ 77 tuổi.
Cạnh đầu giường nơi cậu nằm, có một tờ giấy nhỏ, trên đó là dòng chữ đc viết cẩn thận
- Park Jimin, chào anh!
Đặt mảnh giấy vào túi áo, Jimin hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh mà cười rất dịu dàng, miệng khẽ nói
- Kim Tae Hyung, chào em!

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now