#Đoản 20

498 48 6
                                    

          Y yêu điên cuồng kẻ chẳng yêu thương y, y vì hắn mà cuồng si, vì hắn mà không từ mọi thứ, tất cũng chỉ để hắn nhìn lấy y một lần. Cuối cùng lại biết được hắn đành rằng không yêu y, không coi y vào trong mắt lại nỡ đem y ra để lợi dụng. Đối với Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc là một thứ xa vời mà y không thể nào nắm bắt được.

         Nhớ năm đó y lên 10, được đem về ở đợ nhà hắn, hắn khi ấy mới tròn 8, là một cái tiểu hài nhi đáng yêu hai má phấn nộn, ngày ngày quấn quýt bám y gọi ca ca. Y cũng thực tâm đem hắn trở thành tiểu đệ ngoan ngoãn của mình. Thời gian chẳng chờ ai, hoa cứ nở rồi lại tàn lụi, cây già chết thì cây non lại nở. Chẳng mấy chốc Tuấn Chung Quốc đã 18 tuổi, anh tuấn soái khí ngút trời, học rộng tài cao, gia đình lại danh giá, các thiếu nữ trong làng ai nấy đều mong được hắn nhìn tới mà để vào mắt xanh. Nhưng có lẽ, thời gian chẳng những thay đổi đi hình hài hắn, lại thay đổi cả tâm tình hắn. Chẳng còn một Chung Quốc luôn miệng gọi Tại Hưởng một tiếng ca ca, mà giờ chỉ còn một Chung Quốc chẳng còn coi y tồn tại. Hắn biết y yêu hắn, yêu tới bản thân đều có thể vứt bỏ. Hắn đem y thành vật để dọn đường tiến tới công danh, những việc ác nhân ác nghĩa đều một tay y dọn dẹp. Vì yêu là hi sinh, y vì cái chữ "ái" này mà không màng nhân phẩm cùng danh dự, giúp hắn làm không biết bao nhiêu việc xấu. Y ngờ nghệch tin tưởng vào lời hứa sẽ cùng hắn lập nên một gia đình hạnh phúc, đem hắn một bước tới thẳng chức quan thượng thư trong triều mà tay vẫn sạch trắng. Chỉ mình y bàn tay vấy máu, tâm hồn cũng chẳng còn sạch sẽ như Tại Hưởng thuở trước. Những tưởng rồi sẽ được hạnh phúc, y lại hiểu ra, cuộc đời này, chẳng ai thương bản thân y ngoài chính y cả. Ngày hắn thành thân cùng công chúa Tiểu Bính, con gái thứ của hoàng thượng, y đứng ở ngay đó, nhìn hắn cùng cô nương kia dập đầu bái lễ, trang phục đỏ chót chói mắt vô cùng. Tâm y như lặng đi, đôi mắt vô hồn, nhìn hai thân ảnh đang cười cười nói nói rót rượu vui mà nước mắt chẳng thể chảy. Tình là bể khổ, cuối cùng y cũng thấu hiểu được câu nói này. Đến khi nhìn nhận ra, xung quanh y đã chẳng còn ai. Phác Chí Mẫn thở dài, nhìn bóng dáng gầy yếu đi trong đêm, đôi lúc bờ vai lại run rẩy, trông đáng thương tới mức lòng hắn quặn thắt

- Tại Hưởng, tại sao không phải ta?

          Bàn chân xiêu vẹo, người nồng mùi rượu, tà áo đen phất phơ dưới ánh trăng sáng. Chung Quốc sau khi cùng thê tử ân ân ái ái một hồi, liền nhìn thấy bóng kẻ nào đó thấp thoáng ngoài gian phòng. Khoác chiếc áo mỏng lên người, hắn tiến ra ngoài.

- Ngươi đến làm gì? _ tiếng nói lãnh khốc vô tình từ cổ họng hắn khiến toàn thân y run rẩy, trái tim cũng như ứa máu.

- Ngươi...đã từng yêu ta chưa? _ y hỏi, rồi lại cười, cười mà như không, như tự khinh bỉ chính bản thân mình

- Chưa! _ đáy mắt Chung Quốc khẽ dao động, nhưng giọng vẫn giữ nguyên lạnh băng

Y lại cười, lần này là cười điên dại, cười vào số phận của y, cười vào chính kẻ ngu ngốc là y, cười cả vào tình yêu y dành cho hắn, nhưng càng cười, nước mắt càng rơi, tâm lại càng đau đớn. Vụt chạy đi trong bóng tối, hắn chỉ còn nghe thoáng tiếng nói của y nhẹ như bâng, nhưng lại như hòn đá đè nặng lòng hắn

- Tuấn Chung Quốc, ta yêu ngươi!

          Vách đá chông chênh trên đỉnh ngọn núi cao, có kẻ ngồi đấy tay cầm cây sáo thổi một khúc nhạc buồn. Đôi mắt y xa xăm nhìn xuống dưới, nhưng đáy mắt lại yên lặng đến kỳ lạ. Trăng tròn sáng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn mang đầy sầu tư, mái tóc dài bay trước gió lại tăng vẻ bi thảm, mà khúc nhạc kia mới chua xót làm sao. Khung cảnh khi còn thơ bé hiện ra, trước mắt trở nên mờ nhòa

- Ca ca, mai sau ta sẽ thú ca ca làm thê tử!

- Ca ca, nếu ta là đức vua, ca ca sẽ hoàng hậu của ta!

- Ca ca, ta thực thích ngươi!

Nhưng chèn trong khung cảnh yên bình ấy, lại hiện ra ánh mắt vô tâm của hắn, cùng câu nói vô tình khi nãy. Tại Hưởng rút con dao nhỏ ra, mắt nhắm để nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, không do dự cứa một đường dài thật sâu trên mạch động ở cổ tay. Chí Mẫn chạy lại gần, khó khăn lắm mới kiếm được y, đến nơi thì hơi thở y cũng trở nên yếu ớt vô cùng.

- Tại sao? Ta không tốt với ngươi? Vì gì tình cảm ngươi lại chẳng thể dành cho ta? Ngươi nợ ta, ngươi chưa trả, ta không cho ngươi chết! _ ánh mắt Chí Mẫn mang theo xót thương, thương cho tình cảm của y, và cả của hắn, khuôn mắt trắng bệch, tay không ngừng xé vải kìm lại máu nơi cổ tay.

- Chí Mẫn, kiếp này ta nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả. Chỉ mong ngươi, kiếp sau đến sớm hơn Chung Quốc.
------------------------------------------------------
          Chí Mẫn một thân bạch y, ngồi trên vách đá, bên cạnh còn có một ngôi mộ được đắp lên từ đống đất đá. Vuốt nhẹ lớp cỏ mượt bên trên, hắn nằm xuống bên mộ nhỏ, bàn tay buông thõng còn nắm hờ con dao nhỏ khắc tên Kim Tại Hưởng.

- Tại Hưởng, chờ ta, kiếp sau ta sẽ đến thật sớm!

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now