#Đoản 15

461 58 6
                                    

          Việc cậu em út vàng nhà BTS Jeon Jung Kook yêu đơn phương người anh ngốc nghếch hơn mình 2 tuổi Kim Tae Hyung thì ai ai cũng biết. Chỉ có đương sự là vẫn hồn nhiên ngu ngơ coi rằng mối quan hệ của họ chính là anh em tốt thôi. Có thể là do hormone thay đổi hay sao, nhưng từ khi bắt đầu qua lễ trưởng thành, cơ thể cũng nam tính góc cạnh thì tính khí của Jung Kook cũng thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu nhóc đáng yêu hay nói hay cười lại trở nên trầm tĩnh chín chắn hơn, khiến Tae Hyung cảm thấy hụt hẫng một chút trong lòng. Anh đã cùng cậu sống chung từ khi cậu còn đi học, rồi đến khi cậu làm lễ trưởng thành, từ khi khuôn mặt non nớt búng ra sữa tới giờ trở nên cuốn hút nam tính. Anh cảm thấy rằng cậu đang dần dần rời xa đi vòng tay của anh.

          Jung Kook ngồi trong phòng, tai đeo headphone, rất chăm chú tập đánh đàn ghita, đoạn nhạc kia, nghe thật sự rất quen tai.

- JungKookie, em đang tập đàn sao? _ hỏi xong anh chỉ muốn tự đập đầu vào tường bởi câu hỏi thiếu muối ấy, rõ ràng là đang tập đàn mà.

- Vâng _ mắt Jung Kook vẫn chăm chỉ dán trên từng dây đàn, cậu đang cố ghi nhớ hợp âm, vì thế nên bỏ qua đôi mắt đượm buồn của Tae Hyung.

- Em...tự dưng lại có hứng chơi đàn? _ Tae Hyung cố gắng tiếp nối câu chuyện, nhưng ngữ điệu lại mang chút đượm buồn.

- Em sẽ đàn, rồi tỏ tình cho người em yêu. Anh nghĩ xem, liệu như vậy, người ấy sẽ đồng ý chứ? _ Jung Kook ngước lên nhìn Tae Hyung cười thật dịu dàng, nhưng trong mắt Tae Hyung lúc này thì nụ cười hạnh phúc kia sao lại làm trái tim anh đau đớn tới vậy.

- Vậy...vậy à? Tất nhiên là sẽ đồng ý thôi, em đẹp trai như vậy mà _ cố gắng nén đi sự run rẩy trong câu nói, Tae Hyung đáp lại lời Jung Kook mà trái tim đau tới hít thở không thông.

          Ra khỏi căn phòng đầy bức bối kia, nước mắt Tae Hyung không tự chủ mà rơi. Cậu đưa tay hết sức lau rồi lại lau, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều. Trở về phòng, anh nằm đắp chăn kín mít, chiếc gối cũng ướt đẫm một mảng, thân hình run theo từng nhịp của tiếng nức nở khe khẽ. Đúng là cái gì mất rồi, thì người ta mới phát hiện ra nó quan trọng thế nào. Joen Jung Kook hóa ra trong lòng anh lại quan trọng tới vậy...hóa ra..là anh yêu cậu từ lâu rồi, thế nên nỗi đau này mới nặng nề tới vậy.

          Ngày hôm sau, Tae Hyung thức dậy với đôi mắt sưng húp, khiến các thành viên hết sức lo lắng. Trong đấy có kẻ còn cuống hơn cả những người kia, nhưng lại chẳng có cơ hội lại gần hỏi han. Cứ định tới gần thì người kia lại chạy đi đâu mất rồi.

          Cứ như vậy, anh tránh mặt cậu gần 1 tuần lễ, mặc cậu cố gắng nói chuyện cùng anh. Quay xong lịch trình riêng, cậu trở về KTX, các thành viên hôm nay hết lịch trình sớm, có lẽ đang tới nơi nào đó liên hoan rồi. Khẽ thở dài, ít ra thì hôm nay sẽ không phải  chạm mặt cậu. Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, là của Jung Kook, anh thoáng giật mình, rồi cũng mở ra xem

"TaeHyungie, anh lên sân thượng đi!"

Anh có chút do dự, nhưng rồi cũng theo lời cậu đi lên sân thượng. Có thể hôm nay Jung Kook cũng đang tập để tỏ tình, là muốn hỏi ý kiến anh sao. Nghĩ tới đó, tim anh lại nhói lên từng hồi. Mở cánh cửa sân thượng, trước mặt anh là cậu. Jung Kook mặc độc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò rộng ( là bộ mà Kookie mặc trong Baepsae dance practice ấy) , mái tóc nâu hơi rối khiến cậu trông vừa quyến rũ lại vừa lãng tử. Tiếng nhạc vang lên bên tai giai điệu quen thuộc, là bài hát của nhóm cậu mà.

Một ngày thôi, nếu thể, anh muốn sẽ mãi được bên em.
Một ngày thôi, nếu thể, anh muốn ôm em trong vòng tay anh.
Một ngày thôi, nếu thể, anh muốn sẽ mãi được bên em.
Một ngày thôi, anh ước cho đôi ta được mãi bên nhau.
Anh chỉ mong một ngày được gần bên em.
Một bữa tiệc của riêng đôi mình, mặc cho ngày trôi.
Chỉ đến một mai anh được bên em thôi.
Một bữa tiệc của riêng đôi mình.

          Tae Hyung đứng chết trân nơi cửa ra vào, nước mắt lại lăn dài nơi gò má. Tiếng hát ngọt ngào vang vọng bên tai giống như từng cơn thủy triều đánh sâu vào đại não, giống như loại mật ngọt mê người chẳng nỡ bỏ. Nửa muốn tiến tới, nửa lại không đủ can đảm.

Nếu đó là sự thật thì sung sướng biết chừng nào nhỉ

Ăn tối xem phim, đi đến bất cứ đâu từng biết tới

Nếu như tất cả là hiện thực, anh nguyện sẽ làm bất cứ điều gì, em yêu à

Anh xin lỗi, có vẻ anh đã quá viễn vong rồi

Nhưng em hãy cứ cười với anh mỗi khi trông thấy anh nhé

Trọn 24 giờ, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi

Trao cho em một nụ hôn bắt đầu vào ngày mới

Sẽ không quên bữa ăn nhẹ đón lấy một ngày tới

Dưới ánh nắng ấm áp, tay trong tay ta cùng sánh đôi

Chưa hết đâu, giữa màn đêm đẹp tuyệt vời

Thú nhận với em một tình yêu, có ánh trăng làm mối

Tất cả mọi thứ trong đầu anh dường như đang nói "Chỉ một ngày là sẽ làm được thôi."

          Kết thúc bài hát, Jung Kook tiến tới bên cạnh Tae Hyung, đôi  bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Dưới ánh trăng sáng, cậu nhẹ nâng cằm anh lên, hạ xuống đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn sâu, giống như nuốt trọng tiếng nức nở nơi cổ họng anh, ban đầu anh chỉ mặc cậu tùy ý, sau lại rụt rè đáp trả khiến nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, triền miên không dứt. Luyến tiếc dừng lại khi cậu cảm thấy anh đang dần mất đi nhịp thở, đúng như anh suy nghĩ, Tae Hyung chính là một loại thuốc độc. Ngọt ngào khiến người ta mong có được, có được rồi lại say luyến tới không thể rời bỏ, chỉ còn biết quỳ rạp đầu hàng. Ôm nhẹ thân người mỏng manh gầy gò kia vào lòng, cậu nhẹ hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương của anh, rồi chuyển sang gặm cắn vành tai mẫn cảm, giọng nói trầm êm quyến rũ

- Hyungie, làm người yêu em đi!

Tae Hyung ngưởng mặt lên, hôn nhẹ lên đôi môi cậu, mắt cũng cong lại, miệng nở ra nụ cười hình hộp quen thuộc mà cậu yêu thích,

- Jeon Jung Kook, anh yêu em!

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now