Chap 28. "Những chuyện họ không biết"

Start from the beginning
                                    

Cậu biết rõ ràng chẳng có điều gì mà công ty chủ quản của cậu thích hơn ngoài việc tạo ra một hình tượng hoàn hảo cho cậu rồi bán nó cho các thương hiệu. Ngay từ đầu Jimin và công ty không có chung một hướng đi.

-Chú... – Jimin nghiêm túc nói. – Bố của cháu đã trả bao nhiêu vậy?

Nhìn giám đốc Park khó xử, vẫn còn ậm ừ tìm cho ra một lời biện minh, cậu bật cười cay đắng:

-Ông ấy nói hết cho cháu rồi, rằng sân chơi này vốn là của cháu, là do ông ấy tạo ra... rồi bảo cháu hãy thức tỉnh đi.

Hít một hơi thật dài, cậu gắng gượng nở một nụ cười:

-Chú bảo cháu phải tiếp tục lừa dối họ như thế nào? Những người yêu thương cháu, bảo vệ cháu vô điều kiện... chú bảo cháu làm sao đối mặt với họ nữa?

Đứng trên sân thương lộng gió, Jimin trầm tư ngắm nhìn mặt trời khuất dần sau những dãy nhà cao tầng và màn đêm bao trùm toàn thành phố.

Người trong công ty nói đùa với nhau rằng nếu muốn tìm thấy cậu không khó, chỉ cần đến phòng tập, không thì sẽ là phòng thu âm.

Quả đúng là như vậy! Từ lúc cậu bắt đầu, số lần họ nhìn thấy cậu ở bên ngoài công ty, chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ký túc xá cậu cũng chẳng hay lui tới. Tuy lúc nào cũng loanh quanh trong công ty, cậu vẫn chưa từng lên sân thượng lần nào.

Đứng ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao lớn như thế này, hướng nhìn xuống đường phố và quang cảnh hữu tình tạo nên từ ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía xa, lấp lánh không khác gì những ngôi sao trên bầu trời đêm, làm cậu cảm thấy...

-Cũng tầm thường thôi... - Jimin thở dài.

-Đúng là ấu trĩ!

Tiếng nam nhân vang lên từ phía sau, phá vỡ sự bình yên vốn có. Jimin quay lại để thấy tên trưởng nhóm đứng ở cửa, khinh khỉnh nhìn cậu. Cậu không nói gì, càng khiến tên kia được đà lấn tới.

-Cậu có muốn biết mọi người đang nghĩ gì về cậu không? – rồi liên tục đặt cho cậu những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời. – Chỉ có một chút khó khăn mà cũng không vượt qua được. Thiếu gia nhà giàu suốt ngày mè nheo, muốn mọi thứ phải theo ý mình. Giờ lại ích kỷ, nhát gan chỉ biết chạy trốn.

Nghe anh ta nói chẳng được bao lâu, Jimin bỏ đi. Cậu căn bản đã cố gắng tỏ ra tôn trọng anh ta mà để anh ta nói hết, nhưng Jimin cảm thấy những điều này thật thừa thãi.

-Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã rất ngưỡng mộ đấy.
Điều này đã giữ chân cậu.

-Nói cái quái gì vậy. – Jimin lẩm bẩm.

Cậu không quan tâm đó là lời thực lòng hay không.

-Sinh ra đã ở vạch đích, có bố làm lớn, có chú làm giám đốc công ty giải trí, cậu đã có vô vàn lựa chọn cho cuộc sống của mình. Kẻ cả việc cậu có khả năng thiên bẩm nữa. Tôi ngưỡng mộ đến ghen tị với cậu. Tôi thấy bất công vì tôi không giống cậu. Đồng thời cũng thấy cậu hành xử hống hách như vậy cũng hợp lí.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now