Chap 22. Tạm xa.

Start from the beginning
                                    

-Vậy ý con là gì? Muốn rời khỏi Jung gia hay muốn thằng bé kết hôn với một gia đình có quyền lực?

-Đương nhiên là cả hai rồi. – t/b bật cười. – Hôn ước vẫn là nên đặt lên hàng đầu, còn việc con có thể rời khỏi Jung gia hay không thì tùy thuộc vào quyết định của chủ tịch Jung. Nhưng vì tương lai của cả Jung gia và Jung Hoseok, trước hết, con xin từ chối cuộc hôn nhân mà chủ tịch Jung đây đang cố dàn xếp giữa Hoseok và con. Không phải sẽ rất kì lạ sao? Khi để hai đứa con kết hôn với nhau.

-Quả nhiên, con rất thông minh, t/b à! – chủ tịch Jung hài lòng, gật gù cam thán. – Vậy nếu ta muốn con chính là người thừa kế thì sao?

Thấy cô không nói gì, bất động nhìn tách trà, ông lại nói thêm:

-Một đứa trẻ vừa ưu tú, xuất sắc, lại rất khéo léo như con sẽ là một thủ lĩnh tuyệt vời.

-Nhưng vị trí này không phải của con.

-Sao?

T/b hít một hơi rồi nhoẻn miệng cười:

-Jung gia là dành cho những người mang họ Jung, nó vốn dĩ là của Hoseok. Vì vậy mà từ lâu con đã không có ý định dành lấy thứ không thuộc về mình. Ba nói đúng, con rất ưu tú và xuất sắc, vậy nên nếu con thực sự ham muốn Jung gia đến thế, sẽ không có chuyện con đợi người khác nhường cho mình. Dù là thủ đoạn gì, con cũng sẽ cướp lấy nó cho bằng được. Nhưng nếu con đã không thích, thì dù cho không con cũng xin từ chối.

-Bất kỳ thủ đoạn gì? – chủ tịch Jung bật cười khanh khách, thích thú như thể đã phát hiện ra điều gì mới lạ. – Thì ra là vậy! Nếu con muốn thứ gì thì sẽ không từ mọi thủ đoạn? T/b, con hẳn rất ghét giằng buộc với Jung gia. Thì ra mục đích duy nhất của con khi hãm hại Jung gia chỉ là muốn rời khỏi đây.

-Hãy cho con thời gian, để giúp Hoseok thích ứng với điều này. Còn về việc Jeon Jungkook, chủ tịch Jung không phải lo đâu. Chúng ta đang có thứ quan trọng nhất nên cậu ta sẽ không dám làm gì ngu ngốc nữa, ít nhất là trong thời gian này.

...

Mới rảnh rỗi chưa được bao lâu, t/b đã tìm đến bệnh viện hỏi thăm về bệnh tình của Jeon Jihyun. Tình cờ, cô lại gặp cảnh sát Kim ở đó, chăm sóc cho những chậu hoa ở hành lang kính, phong thái chuyên nghiệp như người lành nghề.

-Có vẻ chú thường xuyên đến đây? – cô đột nhiên xuất hiện phía sau làm anh không kịp nhận ra, giật mình suýt làm rơi cái bình tưới cây. – Sao vậy? Phải lòng cô y tá nào ở đây? Hay lẽ nào chú thực sự muốn cô dâu nhỏ tuổi kia?

-Tại sao tôi lại từng thấy khó chịu vì mấy lời nhảm nhí này nhỉ? – Seokjin nhu hòa mỉm cười. – Trong khi người biến thái nghĩ ra những điều này là cô chứ đâu phải tôi.

-Ồ, vậy chú nói thử xem mình ở đây làm gì đi. Là việc gì mà bỏ cả nhiệm vụ? Y tá xinh đẹp? Chăm cây cảnh? Hay là vì cô bệnh nhân nào đó?

-Cô thích nghĩ gì thì nghĩ, thưa tiểu thư.

-Rõ ràng là đến vì lo cho cô bé họ Jeon kia mà? – cô nghiêng đầu bĩu môi.

-Vậy còn cô thì sao? Miệng bảo sẽ nhận Jihyun là người của mình mà từ lúc ra viện đến giờ chưa đến thăm nổi cô bé một ngày.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now