Chương 93: Kết thúc (thượng)

Start from the beginning
                                    

"Không có việc gì, chỉ là hai người quá chén, nháo loạn." Phương Thế nhìn cái ly đã cạn của tôi, "Một ly nữa?"

Tôi lắc đầu: "Đừng, tôi sẽ về ngay."

Người nọ rốt cục thức thời, không dây dưa thêm, tôi cầm áo khoác rời khỏi quán bar.

Ra cửa, tôi hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua màn đêm đen đặc, hết thảy đều tĩnh mịch phẳng lặng, hết thảy đều sẽ qua.

Tôi cầm áo khoác bước thẳng về phía trước, không đợi đi đến đường cái bắt xe, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, đây là say rồi?

Rõ ràng uống không nhiều lắm, thường ngày cũng không say như vậy, tôi chống tay lên cột đèn đường, xoa xoa đầu.

Kết quả lại cảm giác càng chóng mặt hơn, cho dù cố chống đỡ, thân thể vẫn dần như nhũn ra, trong tai từng trận vù vù, ý thức chậm rãi mơ hồ.

Cuối cùng ký ức dừng tại hình ảnh một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện.

Là Ôn Hách ——

Ý thức dần khôi phục, đầu tiên tôi ngửi được một mùi rượu nồng đậm, trong dạ dày cuộn lên từng đợt, đầu cũng như vừa bị người đánh mạnh một quyền.

Cả người bị vây trong một trạng thái trì độn vô tri vô giác.

Không biết qua bao lâu, tình trạng này mới bắt đầu dần dần chuyển biến, cảm quan chậm rãi khôi phục, một lát sau, tôi nghe được ẩn ẩn có người nói chuyện.

"Cậu xác định, Ôn Dương nhất định sẽ đến?"

"Sao lại không đến, hai cái tên nhị ỷ tử này, tôi đã sớm nhìn ra không được bình thường, cả ngày con mẹ nó quấn quýt một chỗ, đâu có đàn ông bình thường nào lại như vậy."

Người nọ cười một tiếng, "Anh yên tâm, nếu hắn không thật để ý, lúc trước sao lại vì hàng này, giáo huấn anh một trận như thế?"

Tôi loáng thoáng có thể nhận ra người đang nói là Lương Mễ, Ôn Hách cùng Lương Mễ muốn tìm Ôn Dương tới làm gì?

"Ha ha, có thể tới thì tốt, lão tử chỉ hận không thể giết chết hắn."

"Đến lúc đó anh muốn gì sẽ được cái đó, trực tiếp giết chết vẫn là tiện nghi, bằng hữu của tôi lát nữa còn sẽ mang đến cho chúng ta một ít hàng tốt, đến lúc đó cho hắn nếm thử."

"Ha ha, lão tử rốt cục có thể phát tiết rồi."

...

Bọn họ hình như đang dùng cơm, hai người trò chuyện câu được câu không.

Tôi có thể cảm thấy tri giác hồi phục từng chút một.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy Lương Mễ nói, "Bằng hữu của tôi đến rồi, tôi ra ngoài một chuyến, anh ở đây chờ."

"Vậy hắn thì sao, có chạy được không?" Thanh âm Ôn Hách tựa hồ còn sợ hãi.

"Yên tâm, lượng thuốc kia đủ cho hắn ngủ thẳng đến sáng ngày mai, chuyện của chúng ta chấm dứt rồi, hắn chưa chắc đã tỉnh, anh coi như cái xác cũng được, nếu cao hứng cứ đánh một trận giải hận, nhưng trước đừng giết chết."

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now